Thursday, October 31, 2013

xem phim mat na hoa hong

xem phim mat na hoa hong là câu chuyện đầy nước mắt của những người phụ nữ bị rơi vào vòng lẩn quẩn của tình yêu và thù hận. Angeline và Heidi trở thành chị em kể từ khi cô bé mồ côi Heidi được cha mẹ Angeline nhận nuôi. Những tưởng mối quan hệ giữa hai cô gái sẽ ngày càng thân thiết, thế nhưng, trái với sự trong sáng và tốt bụng của Angeline, Heidi luôn mang mặc cảm thua kém nên trong cô lúc nào cũng ganh ghét người chị em của mình.
 nhân của mình lại là đứa em gái nuôi Heidi mà mình tin tưởng Xem Phim Mặt Nạ Hoa Hồng bấy lâu nay.có mặt của nữ diễn ua các cuốn sách và kinh nghiệm từ những người bạn của mình nhằm muốn mình trở nên tự tin khi nhập. chào đón sự trở lại của kiều nữ nổi tiếng showbiz Phi Marian cùng sự xuất hiện của Dennis Trillo, ngôi sao đã sang Việt Nam trong tháng 7 vừa qua. Hugo của Asa Butterfield sao như Ender, một trong một loạt các thanh niên soạn thảo vào cuộc chiến chống lại một chủng tộc người nước ngoài được biết đến như Buggers (hoặc đôi khi, ít hơn snortworthily, như Formics).
Phong Liệt vừa nhìn Lý U Nguyệt muốn tức giận, khẩn trương thành thật hạ xuống nói xin tha, nhưng cũng vẫn như cũ nhếch miệng rộng cười khúc khích không ngớt, đối với loại cảm giác này rất là hưởng thụ. Nhưng tiếp đó, Huyền Nguyên Bất Tử Đan dược hiệu đột nhiên phát tác, Phong Liệt trong cơ thể bỗng nhiên vang lên một trận nhẹ nhàng “Đùng đùng” nhẹ vang lên, rất là quỷ dị. Phong Liệt sắc mặt nhất thời lúc thì xanh bạch biến ảo, lúc này hắn chỉ cảm thấy cả người kỳ dương khó nhịn, thần đan dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, nhanh chóng chữa trị hắn bị thương kinh mạch cùng xương cốt, hiệu quả so với Long Tủy Bổ Thiên Đan được rồi vài không chỉ gấp mười lần. xem phim mặt nạ hoa hồng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, tập cuối.

xem phim mat na hoa hong tap 3

xem phim mat na hoa hong tap 3 Những năm tháng tuổi thơ êm đềm trôi qua, càng lớn Angeline càng xinh đẹp và dịu dàng. Điều này khiến trái tim nhiều chàng trai lỗi nhịp, nhưng chỉ có một người làm cô thấy hạnh phúc, đó là Marcel. Từ bỏ giấc mơ nghề nghiệp, Phim Mặt Nạ Hoa Hồng Angeline quyết định cùng Marcel xây tổ ấm. Nhưng, cuộc đời không ai học được chữ ngờ. Đời sống hôn nhân bắt đầu rạn nứt khi Angeline phát hiện ra bản chất dối trá và p t Na Hoa Hong với Heidi nên Angeline buộc phải quay trở lại nhà cha mẹ đẻ. Ngay chính lúc dầu sôi lửa bỏng này, Angeline cũng phát hiện ra rằng cô cũng đang mang thai đứa con của Marcel…Sợ hãi khi mất đi những thứ quý giá mình đang có,
còn có sự tham gia của Glaiza de Castro (Heidi Fernandez), Rafael Rosell (Nigel Armada)… xem phim mặt nạ hoa hồng tập 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 tập cuối. Phim được phát sóng lúc 19h hàng ngày từ 28/10 trên TodayTV-VTC7 (TodayTV có mặt trên SCTV kênh số 50, tần số 471 MHz).

phim hay Cô bỏ kính râm ra

phim hay Cô bỏ kính râm ra, đặt nó lên bàn, rồi nhìn tôi như nhìn vào một cái chuồng nhốt mấy con vật lạ trong vườn bách thú. "Chỉ vì hôm nay tôi không thích thế". Cậu ăn nói như Humphrey Bogart vậy. Tỉnh bơ. Rắn mặt." "Đừng ngốc thế. Tôi chỉ là một thằng bình thường như mọi người." Bà chủ quán mang cà-phê đến cho tôi và đặt nó xuống bàn. Tôi nhấp một ngụm không đường sữa gì cả. "Nhìn kìa. Cậu còn uống đen không đường nữa?" "Chẳng liên quan gì đến Humphrey Bogart cả," tôi kiên nhẫn giải thích. "Chỉ tình cờ là răng tôi không chịu được đường. Cậu nghĩ về tôi sai bét rồi." "Sao da cậu rám nắng thế?" "Mấy tuần rồi tôi đi chơi bộ trên núi. Ba-lô. Túi ngủ." "Cậu đi đâu?" "Kanazawa. Bán đảo Noto. Lên tận Niigata." "Một mình ư?"

xem phim hay Đã lâu lắm tôi mới được thấy một gương mặt sinh

xem phim hay Đã lâu lắm tôi mới được thấy một gương mặt sinh động và linh hoạt đến thế, và tôi vui sướng ngắm nhìn nó trực tiếp và tại chỗ. "Cậu nói thật chứ?" cô hỏi. Tôi gật đầu, vẫn đang nhai món rau trộn. Cô đeo kính râm lên và nhìn tôi từ sau cặp kính đó. "Cậu không nói dối đấy chứ?" "Tôi vẫn thích nghĩ mình là một người trung thực," tôi nói. "Quá đi rồi." "Thế thì thử nói xem: tại sao cậu lại đeo kính râm đen thế?" "Khi đột ngột cắt tóc ngắn đi, tôi thấy như mình không được che chắn gì cả. Như thể có ai đó vừa ném tôi trần truồng ra giữa đám đông." "Có lí," tôi nói, ăn nốt miếng trứng cuối cùng. Cô ta quan sát tôi với một vẻ thích thú cực kì. "Cậu không phải về chỗ với họ à?" tôi hỏi, ra hiệu về phía ba người đi cùng với cô. "Không. Lúc nào họ dọn đồ ăn ra tôi sẽ về. Tôi có làm hỏng bữa ăn của cậu không thế?" "Còn gì nữa đâu mà sợ hỏng," tôi nói, gọi cà-phê khi thấy cô có vẻ còn muốn ngồi nữa. Bà vợ chủ quán dọn đĩa đi và đem sữa với đường đến. "Bây giờ cậu thử nói tôi nghe nhé," cô lên tiếng. "Tại sao cậu không thưa lúc họ điểm danh sáng nay? Cậu là Watanabe mà, đúng không? Toru Watanabe, phải không nào?"

Phim Hay Vậy là tôi không đến nỗi khùng phải không

Phim Hay Vậy là tôi không đến nỗi khùng phải không! Tôi đã nghĩ trông mình sẽ khá hơn khi cắt hết tóc đi. Nhưng chẳng có thằng cha nào thích cả. Tất cả chúng nó đều bảo tôi trông như một nạn nhân sống sót ở trại tập trung. Có gì mà con trai cứ thích con gái phải để tóc dài thế nhỉ? Bọn phát xít, cả lũ chúng nó? Tại sao con trai ai cũng cho là con gái tóc dài mới là sang trọng nhất, dịu dàng nhất, có nữ tính nhất? Thế này nhé, bản thân tôi đã biết ít nhất đến hai trăm năm mươi đứa con gái tóc dài mà chẳng sang trọng tí gì. Thật đấy." "Tôi nghĩ bây giờ trông cậu hay hơn trước nhiều," tôi nói. Và tôi nghĩ thế thật. Theo trí nhớ của tôi thì với mái tóc dài cô ta cũng chỉ như một sinh viên xinh xắn thế thôi. Còn cô gái ngồi trước mặt tôi thì đang căng tràn một sinh lực tươi mát. Cô giống như một con thú nhỏ vừa nhảy póp một cái vào cuộc đời lúc xuân sang. Cặp mắt cô chuyển động như một cơ thể độc lập với niềm vui sướng, tiếng cười, nói giận dữ, kinh ngạc và tuyệt vọng.

Phim Vẫn không biết thế nào

Phim Vẫn không biết thế nào, tôi lắc đầu. "Không. Không ai đến đâu. Mời cậu ngồi". Cạch một cái, cô ta đã kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi chằm chằm qua cặp kính râm, rồi liếc xuống đĩa. "Trông ngon nhỉ," cô nói. "Ngon lắm. Trứng nấm lòng đào và rau trộn đậu đũa" "Khỉ thật," cô nói. "Nhưng thôi không sao, lần sau tôi sẽ ăn món đó. Vừa mới gọi món khác xong." "Món gì thế?" "Mỳ ống với phó-mát." "Mỳ ống với phó-mát của họ cũng được đấy," tôi nói. "Cũng xin được hỏi, tôi có biết cậu không nhỉ? Tôi vẫn chưa nhớ…" "Euripides," cô nói. "Electra. Không vị thần nào nghe thấy giọng nói của Electra lầm lạc. Bạn biết đấy, lớp học vừa mới xong mà." Tôi nhìn cô thật kỹ. Cô ta bỏ kính râm ra. Cuối cùng thì tôi nhớ - một sinh viên năm đầu tôi đã gặp trong lớp Lịch sử sân khấu. Kiểu tóc thay đổi dữ dội quá làm tôi không thể nhận ra cô được. "Ồ," tôi nói, tay chỉ vào một điểm ở dưới vai mình độ năm sáu phân, "Hồi trước nghỉ hè tóc cậu để dài xuống tận đây."

Phim Hay Mười một giờ rưỡi một sáng thứ Hai nọ

Phim Hay Mười một giờ rưỡi một sáng thứ Hai nọ, sau giờ giảng về Euripides trong lớp Lịch sử sân khấu, tôi đi bộ mười phút đồng hồ đến một quán ăn nhỏ và ăn trưa với món trứng rán lòng đào và một đĩa rau trộn. Cái quán nằm trong một ngõ nhỏ yên tĩnh và hơi đắt hơn nhà ăn sinh viên, nhưng ngồi ở đó có thể thư giãn được, và họ biết cách làm món trứng lòng đào tuyệt ngon. "Họ" đây là một cặp vợ chồng rất ít khi nói gì với nhau, với một người chạy bàn làm việc nửa thời gian. Khi tôi ngồi ăn cạnh cửa sổ, một nhóm bốn sinh viên bước vào quán, hai trai hai gái, tất cả đều ăn mặc gọn gàng. Họ ngồi gần cửa ra vào, xem thực đơn và bàn thảo một lúc cho đến khi một người lên tiếng gọi món cho cả bọn. Một lúc sau tôi để ý thấy một trong hai cô gái cứ liếc mắt về phía tôi. Cô ta có mái tóc cực ngắn và đeo kính râm, mặc một bộ áo váy mini bằng vải bông trắng. Tôi không hề biết cô ta là ai, nên cứ tiếp tục ăn, nhưng rồi cô lách ra khỏi bàn đang ngồi và bước đến chỗ tôi. Đặt một bàn tay lên mép bàn tôi đang ngồi, cô nói, "Cậu là Watanabe có phải không?" Tôi ngẩng lên và nhìn cô kỹ hơn. Nhưng vẫn không nhớ ra đã gặp cô lần nào chưa. Cô ta thuộc loại con gái hễ thấy là phải để ý, cho nên nếu đã gặp rồi thì nhẽ ra tôi phải nhận ra ngay mới phải. Nhưng ở trường cũng chẳng có mấy ai biết tên tôi như thế.

xem phim hay Tôi vẫn giữ căn phòng sạch sẽ lúc

xem phim hay Tôi vẫn giữ căn phòng sạch sẽ lúc vắng mặt hắn. Trong một năm rưỡi qua tôi đã nhiễm thói sạch sẽ, và không có hắn dọn phòng, tôi chẳng còn cách nào khác là phải tự mình làm chuyện đó. Tôi quét nhà hằng ngày, lau cửa sổ ba ngày một lần, và phơi chăn nệm mỗi tuần một lần, chờ hắn về và có lời khen ngợi tôi. Nhưng hắn không bao giờ trở lại nữa. Một hôm tôi đi học về và thấy tất cả đồ của hắn đã biến mất và tên hắn ở cửa cũng bị bóc đi. Tôi đến chỗ ông giám thị để hỏi xem có chuyện gì. "Anh ấy ra khỏi khu học xá này rồi," ông ta nói. "Hiện thời thì anh ở một mình trong phòng đó." Tôi không thể làm cho ông ta nói thật chuyện gì đã xảy ra với Quốc-xã. Niềm vui lớn lao nhất của con người ấy là kiểm soát mọi chuyện và không cho ai biết gì hết. Bức ảnh núi băng trôi của Quốc-xã ở lại trên tường thêm một thời gian, nhưng cuối cùng tôi cũng hạ nó xuống và thay bằng ảnh Jim Morrison và Miles Davis. Cái đó khiến căn phòng có vẻ là của tôi hơn một chút. Tôi dùng một ít tiền đi làm dành dụm được mua một máy stereo nho nhỏ. Đêm đến tôi thường uống rượu và nghe nhạc một mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến Quốc-xã, nhưng tôi thấy ở một mình thật là thích.

phim hay Này Kizuki

phim hay Này Kizuki, tôi nghĩ cậu chẳng lỡ làng cái quái gì đâu. Thế giới này là một bãi cứt. Lũ khốn kia đang được điểm tốt và sẽ tạo ra một xã hội theo hình ảnh ghê tởm của chính chúng. Trong một thời gian tôi vẫn đến lớp nhưng không chịu lên tiếng lúc điểm danh. Tôi biết đó chỉ là một cử chỉ vô nghĩa, nhưng rất buồn vì chẳng có cách nào khác. Tôi chỉ còn cách hết sức xa lánh những sinh viên khác. Cứ im lặng mỗi khi nghe gọi đến tên mình, ít nhất tôi cũng làm cho mọi người phải khó chịu mất mấy giây. Không có đứa nào nói năng gì với tôi, và tôi cũng không hé răng với một đứa nào trong bọn chúng. Sang tuần thứ hai của tháng Chín thì tôi đi đến kết luận rằng học đại học là một việc làm vô nghĩa. Tôi quyết định sẽ coi đó là một giai đoạn luyện tập các kỹ năng đối phó với buồn chán. Tôi chẳng có gì đặc biệt phải làm ở ngoài đời để phải bỏ học ngay lập tức, nên tôi vẫn đến lớp hàng ngày, ghi chép, và thời gian rỗi thì vào thư viện đọc sách hoặc ngó nghiêng linh tinh. Và mặc dù cái tuần lễ thứ hai của tháng Chín ấy đã sắp hết, vẫn chưa thấy tin tức gì của Quốc-xã. Còn hơn là bất thường, đây là một chuyện long trời lở đất. Trường đã vào chương trình rồi, và không ai có thể tưởng tượng là Quốc-xã lại để lỡ những buổi học của hắn. Một lớp bụi mỏng đã phủ trên bàn học và cái đài của hắn. Cái cốc nhựa và bàn chải đánh răng, hộp trà bằng thiếc, ống thuốc xịt giết sâu bọ và những đồ linh tinh khác vẫn xếp gọn gàng trên giá.

phim hay Trong những ngày nghỉ hè ấy

phim hay Trong những ngày nghỉ hè ấy nhà trường gọi cảnh sát dã chiến đến. Họ dỡ hết những chướng ngại vật và bắt nhiều sinh viên. Chuyện ấy chẳng có gì lạ. Hồi bấy giờ sinh viên là vậy. Các trường đại học không dễ gì bị "giải tán". Hàng núi của đã được người ta đầu tư vào cho chúng, và chúng không thể cứ thế tan rã chỉ vì một số sinh viên hứng trí làm càn. Mà thực sự thì lũ sinh viên đã bao vây trường kia cũng chẳng muốn giải tán trường. Tất cả ý muốn thực của chúng chỉ là thay đổi cán cân quyền lực trong nội bộ nhà trường, mà chuyện ấy thì tôi không bao giờ quan tâm. Cho nên khi cuộc bãi khoá cuối cùng chấm dứt, tôi chẳng có tí xúc cảm nào. Tháng Chín, tôi vào trường và tưởng sẽ thấy toàn cảnh đổ nát. Nhưng mọi thứ vẫn y nguyên. Sách trong thư viện vẫn đâu vào đó, các phòng giáo viên vẫn không bị phá, phòng giáo vụ vẫn không bị đốt. Tôi kinh ngạc vô cùng. Lũ chúng nó đã làm gì sau những đông chướng ngại vật ấy? Sau khi cuộc bãi khoá đã tịt ngòi và các giờ lên lớp lại bắt đầu trong khi cảnh sát vẫn chiếm đóng nhà trường, bọn đầu tiên đến lớp lại chính là lũ khốn đã cầm đầu cuộc bãi khoá. Như đã không có chuyện gì xảy ra, chúng ngồi đó, ghi ghi chép chép và trả lời "có mặt" khi điểm danh. Thật không thể tin được. Dù thế nào đi nữa thì cuộc bãi khoá vẫn còn chứ đã xong đâu. Chưa có tuyên bố kết thúc gì hết. Chỉ mới có chuyện nhà trường gọi cảnh sát vào dỡ bỏ các chướng ngại vật, còn cuộc bãi khoá nhẽ ra vẫn đang tiếp tục mới đúng. Lũ khốn này đã vừa mới gào thét như điên, chửi cả những sinh viên phản đối bãi khoá (hoặc mới chỉ tỏ ra nghi ngại), và đôi khi còn đem họ ra xử trong những toà án chuột do chính chúng dựng nên. Không nhịn được, tôi đã gặp bọn đầu sỏ này và hỏi tại sao chúng lại đến lớp nghe giảng chứ không tiếp tục bãi khoá, nhưng đứa nào cũng ấp a ấp úng không ra sao hết. Mà chúng có thể nói gì được chứ? Rằng chúng sợ mất điểm vì bỏ lớp ư? Cứ nghĩ chính bọn này đã hò hét đòi giải tán đại học! Thật là một trò đùa. Gió chỉ đổi chiều một chút thôi, nhưng tiếng thét của chúng đã chỉ còn là những lời thì thào thiểu não.

phim hay Tôi nhắm mắt và đắm mình vào

phim hay Tôi nhắm mắt và đắm mình vào cái bóng tối xa vời ấy của quá khứ. Tôi nghe tiếng gió rõ ràng lạ thường. Một làn gió ào qua tôi, để lại sau những dải lấp lánh lạ kì trong bóng tối. Tôi mở mắt và thấy đêm hè tối hơn trước rất nhiều. Tôi vặn mở nắp lọ, lấy con đom đóm ra, đặt nó lên cái mép rộng bốn năm phân của bể nước. Nó có vẻ chưa biết mình đang ở đâu. Nó lập cập bò quanh đầu một cái bu-lông, vướng chân vào một chỗ sơn tróc vẩy. Nó bò sang bên phải cho đến khi thấy hết đường, rồi lại bò vòng về phía bên trái. Cố mãi rồi cuối cùng nó cũng trèo lên được đầu cái bu-lông và nằm phục ở đó một lúc, không động cựa gì, như thể đã hết hơi. Vẫn dựa vào lan can, tôi chăm chú theo dõi con đom đóm. Cả tôi và nó đều không động đậy một hồi rất lâu. Gió vẫn tiếp tục thổi qua hai chúng tôi trong lúc vô vàn cành lá của cây zelkova cứ xạc xào trong đêm tối. Tôi đợi, tưởng chừng như vô tận. Rất lâu sau đó con đom đóm mới bay lên không trung. Như thể chợt nghĩ ra điều gì đó, nó giương cánh, và nhoáng một cái đã bay vượt qua lan can và trôi vào bóng đêm nhợt nhạt. Nó vẽ một vòng cũng chớp nhoáng bên cạnh bể nước như cố lấy lại khoảng thời gian đã mất. Và rồi, sau khi chập chờn ở đó một vài giây như muốn đợi cho vòng cung sáng của nó tan lẫn vào gió, cuối cùng nó bay về hướng đông.

phim Con đom đóm hơi lóe lên dưới đáy lọ

phim Con đom đóm hơi lóe lên dưới đáy lọ, ánh sáng của nó quá yếu, màu sắc của nó quá nhợt nhạt. Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới lại thấy một con đom đóm, nhưng trong kí ức của tôi, ánh sáng của chúng xuyên thủng màn đêm mùa hạ mạnh mẽ hơn nhiều, và chính hình ảnh rực rỡ chói sáng ấy mới là cái luôn đọng lại trong tôi. Có lẽ con đom đóm này sắp chết. Tôi lắc lắc cái lọ. Nó bị văng đập vào thành lọ và cố cất cánh bay, nhưng ánh sáng nó le lói thật yếu ớt. Tôi cố nhớ xem mình đã thấy đom đóm lần cuối là bao giờ, và ở đâu. Tôi có thể thấy lại quang cảnh ấy trong đầu, nhưng không thể nhớ là ở đâu và lúc nào. Tôi có thể nghe tiếng nước chảy trong bóng tối và thấy một cái cửa cống xây bằng gạch theo kiểu cổ. Nó có tay nắm để ta có thể xoay và mở hoặc đóng cửa. Dòng nước nó điều khiển nhỏ đến mức bị cỏ lác hai bên bờ che khuất cả. Trời tối, tối đến mức khi tắt đèn pin tôi không thể nhìn thấy cả bàn chân của mình. Hàng trăm con đom đóm lập lòe trên mặt ao đọng lại bên cửa cống, phản chiếu như một trận mưa sao sáng rực và nóng hổi trên mặt nước.

phim phim Chúng tôi nghỉ hè đã được nhiều tuần

phim phim Chúng tôi nghỉ hè đã được nhiều tuần. Có lẽ chỉ còn có tôi và hắn ở lại trong khu học xá. Tôi tiếp tục đi làm chứ không muốn về Kobe. Hắn ở lại theo một lớp thực tập. Lớp ấy vừa xong, nên hắn sắp sửa về nhà ở vùng núi Yamanashi. "Cậu có thể tặng nó cho bạn gái cậu," hắn bảo. "Nhất định là cô ta thích đấy." "Cám ơn," tôi nói. Tối đến, khu nhà ngủ im lìm như một nơi hoang phế. Lá cờ đã được hạ xuống và chỉ có đèn sáng ở cửa sổ nhà ăn. Còn ít sinh viên ở lại quá, người ta đã tắt bớt nửa số đèn trong khu học xá, nửa bên phải thì tối còn nửa bên trái thì sáng. Nhưng vẫn ngửi thấy mùi từ nhà ăn bay ra, một món thịt hầm xốt kem gì đó. Tôi đem lọ đom đóm lên mái nhà. Không có ai trên đó. Một cái áo chen phơi trên dây của ai bỏ quên đang phất phơ trong gió như cái vỏ lột của một con côn trùng khổng lồ. Tôi trèo cái thang sắt ở góc mái lên hẳn nóc bể chứa nước của khu nhà. Cái bể vẫn còn ấm vì đã phơi nắng cả ngày. Tôi ngồi trên khoảng nóc bể chật hẹp, dựa vào lan can và thấy mình trực diện với vầng trăng gần tròn bệch bạc. Những ánh đèn của khu Shinjuku nhấp nhoáng phía bên phải, Ikebukuro phía bên trái. Đèn ô-tô chạy thành những dòng dài sáng rực từ vùng sáng này sang vùng sáng kia. Những tiếng động hỗn độn của thành phố hoà vào nhau thành một âm thanh âm ỉ như mây lơ lửng trên không trung.

xem phim Cuối tháng ấy

xem phim Cuối tháng ấy, Quốc-xã cho tôi một con đom đóm. Nó ở trong một cái lọ vẫn đựng cà-phê tan, nắp có đục lỗ thông hơi, với mấy cọng cỏ và một ít nước. Trong phòng có đèn sáng, con đom đóm trông như một thứ côn trùng bình thường đen xì vẫn thường thấy ở ao hồ, nhưng Quốc-xã khăng khăng nó là đom đóm thứ thiệt. "Đom đóm thì tớ nhìn là biết liền", hắn nói, và tôi chẳng có lí do hoặc cơ sở gì để không tin hắn. "Được rồi," tôi bảo. "Đom đóm thì đom đóm." Trông nó như buồn ngủ, nhưng nó cứ không ngừng trèo lên thành thuỷ tinh trơn tuột của cái lọ rồi lại ngã xuống. "Tớ thấy nó ở ngoài sân," hắn nói. "Ở đây? Cạnh nhà mình à?" "Ừ. Cậu biết cái khách sạn ở cuối phố chứ? Họ thả đom đóm trong vườn để hầu khách mùa hè. Con này chắc bay lạc đến đây." Vừa nói, Quốc-xã vừa loay hoay nhét quần áo sách vở vào cái túi xách Boston màu đen của hắn.

phim hay Dù sao,

phim hay Dù sao, bây giờ mình vẫn chưa sẵn sàng để gặp cậu đâu. Không phải mình không muốn gặp cậu. Chỉ đơn giản là mình chưa thể. Khi nào có thể, mình sẽ viết cho cậu. Như lời cậu nói, đây có lẽ là việc chúng ta nên làm: hãy tìm cách hiểu nhau hơn. Tạm biệt." Tôi đọc đi đọc lại lá thư của Naoko, và lần nào cũng thấy mình chìm ngập trong cùng một nỗi buồn không thể chịu đựng nổi mà tôi vẫn cảm thấy mỗi khi Naoko chăm chú nhìn vào mắt mình. Tôi không có cách gì đương đầu với nỗi buồn ấy, không biết đem nó đi đâu, giấu nó vào đâu. Giống như gió thổi qua thân xác tôi, nó không có hình thù, cũng không có sức nặng, và tôi cũng không thể quấn nó quanh mình. Những vật thể trong cảnh trí ấy sẽ bồng bềnh trôi qua ngay bên tôi, nhưng lời chúng nói không bao giờ đến được tai tôi. Ôi tiếp tục ngồi lì suốt những tối thứ Bảy dưới sảnh nhà. Không hy vọng sẽ có cú điện thoại nào gọi mình, nhưng tôi chẳng biết dùng thời gian ấy vào việc gì khác. Tôi sẽ vặn chương trình bóng chày lên và giả vờ xem, rồi cứ thế cắt khoảng không giữa tôi và cái TV ra làm hai, rồi lại cắt mỗi nửa ấy ra làm hai nữa, cứ thế cho đến lúc có một khoảng không đủ nhỏ trong lòng bàn tay mình.

xem phim Cho dù có chuyện gì đi nữa

xem phim Cho dù có chuyện gì đi nữa, hoặc chẳng có chuyện gì đi nữa, thì kết cục cũng như nhau cả thôi. Nói thế này có lẽ không phải là cách tốt nhất, nhưng xin lỗi đã làm cậu phải đau đớn. Điều mình đang cố nói với cậu là: mình không muốn cậu đổ lỗi cho bản thân vì những gì đã xảy đến với mình. Đó là chuyện mình phải tự quyết định lấy. Mình đã trì hoãn nó trong hơn một năm, và cuối cùng thì lại làm khó cho cậu. Có lẽ không thể trì hoãn thêm được nữa. Sau khi dọn đi, mình về nhà ở Kobe và đi bác sĩ một thời gian. Ông ta bảo có một chỗ trên vùng núi bên ngoài Kyoto có thể là hoàn hảo cho mình, và mình đang nghĩ sẽ lên đó một thời gian ngắn xem sao. Đó không hẳn là một bệnh viện, mà giống một khu an dưỡng và cách điều trị cũng phóng khoáng hơn nhiều. Thư sau mình sẽ kể chi tiết hơn. Cái mình cần bây giờ là để cho thần kinh được nghĩ ngơi ở một nơi yên tĩnh cách biệt hẳn với thế giới. Mình biết ơn cậu, theo cách riêng của mình, vì đã dành cho mình cả một năm trời. Cậu làm ơn hãy tin mình chuyện này nếu như cậu không tin gì khác. Cậu không phải là người làm cho mình đau khổ. Chính mình là người làm chuyện đó. Mình thực sự cảm thấy thế.

phim hay Vừa một mình là tôi đã tự hỏi và thấy ghê tởm

phim hay Vừa một mình là tôi đã tự hỏi và thấy ghê tởm bản thân quá. Nhưng mà tôi chỉ có thể làm được có vậy. Thân thể tôi đói đàn bà. Trong suốt những lần ngủ với những cô gái kia, tôi đều nghĩ đến Naoko, đến dáng hình trăng trắng của tấm thân trần truồng của nàng trong bóng tối, những tiếng thở dài của nàng, tiếng mưa rơi. Càng nghĩ đến những cái đó, thân xác tôi càng thêm thèm muốn. Tôi lên mái nhà với chai whisky và tự hỏi không biết cuộc đời mình đang đi về đâu. Cuối cùng, vào đầu tháng Bảy, tôi nhận được một lá thư của Naoko. Một lá thư ngắn ngủi. "Làm ơn tha lỗi cho mình đã không trả lời sớm hơn. Nhưng hãy cố hiểu cho mình. Sau một thời gian dài mình mới có tâm trạng để có thể viết, ít nhất mình đã viết bức thư này đến hàng chục lần. Với mình, viết là một quá trình đau đớn. Cho phép mình bắt đầu bằng một kết luận nhé. Mình đã quyết định nghỉ học một năm. Chính thức thì là nghỉ, nhưng có lẽ mình sẽ không bao giờ quay lại nữa. Chuyện này có thể làm cậu ngạc nhiên, nhưng thực ra mình đã nghĩ đến nó từ rất lâu rồi. Đã có một vài lần mình cố nói cho cậu biết, nhưng không biết mở đầu cách nào. Mình sợ cả việc phát âm ra nó. Hãy cố đừng để mọi thứ làm mình căng thẳng.

phim Chờ cậu trả lời là một trong những việc đau đớn nhất

phim Chờ cậu trả lời là một trong những việc đau đớn nhất mà mình đã từng phải chịu đựng. Ít nhất thì cũng cho biết là mình có làm cậu đau khổ hay không? Khi gửi lá thư đó đi, tôi cảm thấy cái lỗ trống trong người mình lại lớn thêm ra. Tháng Sáu ấy tôi lại đi chơi gái hai lần nữa với Nagasawa. Cả hai lần đều dễ. Cô gái thứ nhất chống cự ghê gớm lúc tôi cố lột quần áo và ấn cô lên giường khách sạn, nhưng khi thấy không đáng phải làm thế, tôi bèn lấy sách ra nằm đọc một mình, và lúc ấy thì cô ta lại trở lại nũng nịu với tôi. Còn sau khi đã ngủ với cô thứ hai thì cô này lại bắt đầu hỏi tôi rặt những chuyện riêng tư - Tôi đã ngủ với bao nhiêu cô rồi? Quê quán ở đâu? Học đại học nào? Thích nhạc gì? Đã bao giờ đọc tiểu thuyết của Osamu Dazai chưa? Nếu được đi chơi nước ngoài thì thích đi đâu? Tôi có thấy đầu vú cô quá to không? Tôi bịa vài câu trả lời rồi lăn ra ngủ, nhưng sáng hôm sau cô ta nói muốn được ăn sáng với tôi, và lại tiếp tục hỏi liên miên trên món trứng vô vị với bánh mì nướng và cà-phê. Cha tôi làm công việc gì? Ở trường tôi có được điểm tốt không? Tôi sinh tháng nào? Đã bao giờ ăn thịt ếch chưa? Cô ta làm tôi nhức đầu, và vừa ăn xong tôi bèn nói là tôi phải đi làm ngay

xem phim Trường bị bao vây và các lớp học bị đình chỉ

xem phim Trường bị bao vây và các lớp học bị đình chỉ, tôi bèn đi làm cho một công ty chuyên giao hàng. Ngồi cạnh tài xế, chất hàng dỡ hàng lên xuống các xe tải, đại loại thế. Công việc nặng nhọc hơn tôi tưởng. Lúc đầu tôi tưởng không thể nhấc được mình ra khỏi giường vì nhức mỏi. Nhưng tiền kiếm lại khá, và chừng nào thân xác tôi được hoạt động liên tục thì tôi còn có thể quên được khoảng rỗng trong người mình. Tôi đi làm theo xe tải năm ngày một tuần, và vẫn tiếp tục làm ba đêm một tuần ở tiệm ca nhạc. Những đêm không đi làm thì tôi tiêu thời gian bằng rượu whisky và đọc sách. Quốc-xã không chịu đụng đến whisky và không chịu được mùi rượu, nên khi tôi nằm dài trên giường tu thẳng từ chai thì hắn phàn nàn là mùi rượu làm hắn không thể học bài được và đề nghị tôi mang cái chai ra bên ngoài. "Có cậu cút ra ngoài thì có," tôi lầu bầu. "Nhưng cậu biết uống rượu trong khu học xá là vi ph-phơ-phờ-phạm nội quy mà?" "Tớ đếch cần. Cậu cút đi." Hắn không phàn nàn nữa, nhưng tôi lại thấy áy náy. Tôi lên mái nhà và uống một mình ở đó. Tháng Sáu, tôi viết cho Naoko một lá thư dài nữa, cũng gửi đến địa chỉ gia đình nàng ở Kobe. Nó cũng nói những chuyện gần giống hệt như trong bức thư đầu tiên, nhưng ở cuối thư tôi viết thêm:

phim hay Có lẽ mình không nên làm vậy

phim hay Có lẽ mình không nên làm vậy, nhưng mình vẫn tin rằng mình chỉ có thể làm được đến thế. Những tình cảm ấm áp và gần gũi mà mình có với cậu vào lúc đó là một cái gì đó mình chưa bao giờ được nếm trải. Mình cần cậu đáp lại bức thư này. Dù lời đáp của cậu là thế nào đi nữa, mình vẫn cần có nó. Vẫn không có một lời phúc đáp nào. Một cái gì đó bên trong tôi đã rơi ra mất, và chẳng gì đến lấp cho tôi chỗ trống ấy trong lòng. Thân thể tôi bỗng nhẹ nhõm bất thường, và bất kì âm thanh nào cũng có một tiếng vọng cồn cào đuổi theo. Tôi đến lớp đều đặn chưa từng thấy. Lớp nào cũng tẻ ngắt, tôi chẳng bao giờ chuyện trò với bạn cùng lớp, nhưng tôi chẳng có việc gì khác để làm. Tôi chỉ ngồi một mình ở ngay hàng ghế trên cùng của giảng đường, không nói năng với ai, và ăn một mình. Tôi bỏ thuốc lá. Cuộc bãi khoá của sinh viên nổ ra vào cuối tháng Năm. "Giải tán Đại học" tất cả chúng đều gào thét như vậy. Phải đấy, cứ làm đi, tôi nghĩ. Giải tán đi. Phá mẹ nó đi. Đập vụn nó ra. Việc đếch gì đến tôi. Có khi thế lại dễ thở hơn chưa biết chừng. Tôi cũng sẵn sàng rồi đây. Nếu cần thì tôi cũng giúp một tay. Cứ việc làm tới đi.

phim hay viet Tôi quay lại nhìn bờ vai Naoko

phim hay viet Tôi quay lại nhìn bờ vai Naoko lần nữa, rồi bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không có cú gọi nào mặc dù một tuần lễ đã trôi qua. Chỗ Naoko ở không có hệ thống gọi mọi người ra nhận điện thoại, và thế là sáng Chủ nhật tôi lên tàu đi Kokubunji. Nàng không có đó, và tên nàng đã không còn thấy niêm yết ngoài cửa. Các cửa sổ đều đóng chặt cả kính lẫn chớp. Người quản lí bảo tôi Naoko đã dọn đi ba ngày trước đó. Ông ta không biết nàng dọn đi đâu. Tôi trở về khu học xá và viết cho Naoko một bức thư dài, đề gởi đến địa chỉ gia đình nàng ở Kobe. Nàng ở đâu thì họ cũng sẽ chuyển nó đến cho nàng. Tôi hy vọng thế. Tôi viết cho nàng thật trung thực về những cảm xúc của mình. Có rất nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu, tôi viết thế, và mặc dù là tôi đang cố gắng để hiểu, việc đó cần có thời gian. Hiện tại tôi không thể biết khi đã hiểu hết mọi chuyện thì tôi sẽ ra sao, cho nên tôi không thể hứa hẹn hoặc đòi hỏi gì, cũng không thể viết ra những lời hoa mỹ được. Có một điều là chúng ta biết quá ít về nhau. Tuy nhiên, nếu nàng cho tôi có thời gian, tôi sẽ dùng nó cho những nỗ lực tốt đẹp nhất của mình, và hai đứa chúng mình sẽ hiểu rõ nhau hơn. Trong hoàn cảnh nào đi nữa, tôi rất muốn được gặp lại nàng và nói chuyện thật lâu với nàng. Khi tôi mất Kizuki, tôi đã mất một người có thể chia sẻ những tình cảm trung thực nhất của mình, và tôi nghĩ rằng Naoko cũng như vậy. Nàng và tôi cần đến nhau nhiều hơn là chúng tôi tưởng. Và điều đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là lí do tại sao quan hệ của chúng tôi đã có một bước ngoặt lớn như vậy, và theo một nghĩa nào đó, đã trở nên vênh váo.

phim hay hay ngủ

Thức http://phimhay01xemphimhay.blogspot.com/phim hay hay ngủ, nàng cũng chẳng còn lời nào trên môi nữa, và thân xác nàng giờ đây có vẻ cứng nhắc, gần như đóng băng vậy. Tôi đã cố nói với nàng nhiều lần, nhưng nàng không hề đáp lại, không hề động cựa. Tôi ngắm nhìn bờ vai trần của nàng rất lâu, nhưng cuối cùng thì hết hy vọng có thể làm cho nàng đáp lại mình và quyết định phải dậy. Sàn nhà vẫn lăn lóc những vỏ đĩa hát, chai, cốc, và chiếc gạt tàn tôi đã dùng. Một nửa cái bánh sinh nhật nhàu nát vẫn ở trên bàn. Hình như thời gian đã dừng lại. Tôi nhặt nhạnh mọi thứ ở dưới sàn lên và uống hai cốc nước vặn ở vòi ra. Trên bàn học của Naoko có một cuốn tự điển và một biểu đồ chia động từ tiếng Pháp. Tường phía trên bàn có treo một tờ lịch, loại không có hình minh hoạ hoặc ảnh chụp, chỉ có ngày tháng với các con số. Không có một ghi nhớ hoặc đánh dấu nào viết trên các ô ngày tháng của tờ lịch ấy. Tôi nhặt quần áo mặc vào người. Ngực chiếc sơ-mi vẫn còn ẩm và lạnh. Nó có mùi Naoko. Tôi viết lên tập giấy ghi chú để trên bàn: Mình muốn nói chuyện với cậu thật dài và cẩn thận khi nào cậu đã bình tĩnh lại. Làm ơn gọi sớm nhé. Chúc mừng sinh nhật.

phim han quoc hay Thế rồi

phim han quoc hay Thế rồi, khi nàng đã bắt đầu có vẻ bình tĩnh hơn, tôi thả cho mình chuyển động bên trong nàng với những động tác thật chậm rãi và nhẹ nhàng để phải thật lâu mới tới vùng cực cảm. Lúc ấy nàng mới phá vỡ sự im lặng của mình và siết chặt lấy tôi bằng cả hai cánh tay. Tiếng kêu của nàng là âm thanh cực cảm buồn thảm nhất mà tôi đã từng nghe. Khi mọi thứ đã xong, tôi hỏi Naoko tại sao nàng lại chưa bao giờ ngủ với Kizuki. Đó thực là một sai lầm. Tôi vừa dứt lời thì nàng liền bỏ tay ra và lại bắt đầu khóc không thành tiếng. Tôi lấy chăn nệm từ trong hộc tủ, trải chúng xuống sàn nhà lót chiếu, và đặt nàng vào giữa lần chăn nệm ấy. Vừa hút thuốc, tôi vừa ngắm nhìn màn mưa tháng Tư đang rơi như không bao giờ ngừng ở bên ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh khi trời hửng sáng. Naoko đang nằm ngủ quay lưng về phía tôi. Hoặc giả nàng đã chẳng ngủ tí nào.

xem phim hay Đêm đó tôi đã ngủ với Naoko

xem phim hay Đêm đó tôi đã ngủ với Naoko. Làm vậy có phải không ư? Tôi không biết nữa. Ngay cả bây giờ, gần hai mươi năm đã qua, tôi vẫn không biết chắc. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng lúc bấy giờ, tôi chỉ có thể làm được có vậy mà thôi. Nàng đang trong tình trạng căng thẳng và rối trí cao độ, và nàng nói rõ rằng nàng muốn tôi giải toả cho nàng. Tôi hạ bớt ánh sáng đèn và bắt đầu cởi bỏ quần áo nàng, từng thứ một, với những động chạm nhẹ nhàng nhất. Rồi tôi cởi quần áo mình. Trời đủ ấm, cái đêm mưa tháng Tư ấy, để chúng tôi có thể bám chặt lấy sự trần trụi của nhau mà không thấy lạnh lẽo. Chúng tôi khám phá thân thể nhau trong bóng tối, không nói một lời. Tôi hôn nàng và nâng đôi vú mịn màng của nàng trong tay. Nàng siết chặt lấy sự cương cứng của tôi. Châu thân nàng mở ra nóng âm, ướt át và mong ngóng tôi. Thế mà khi tôi vào đến trong nàng, Naoko bỗng cứng người lại vì đau đớn. Đây là lần đầu của nàng ư? tôi hỏi, và nàng gật đầu. Giờ thì đến lượt tôi thấy rối trí. Tôi vẫn tưởng rằng Naoko đã ngủ với Kizuki trong suốt thời gian ấy. Tôi tìm vào nàng thật sâu, đến tận cùng của chính mình, và ở lại đó một lúc lâu, im lìm ôm ấp nàng.

phim han hay Một giọt lệ lớn từ

phim han hay Một giọt lệ lớn từ mắt nàng tràn ra, trôi xuống má và rơi xuống một cái vỏ đĩa hát. Sau giọt đầu tiên ấy, nước mắt nàng trào ra như suối. Naoko gập người bò xuống nền nhà, úp cả bàn tay xuống chiếu và bắt đầu kêu khóc quằn quại như một người đang nôn thốc nôn tháo vậy. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy có ai khóc dữ dội như thế. Tôi vươn tới và đặt một bàn tay lên bờ vai đang rung bần bật của nàng. Thế rồi, hoàn toàn chỉ là bản năng, tôi ôm nàng vào lòng. Nép chặt vào tôi, toàn bộ thân thể nàng run lên, và nàng tiếp tục khóc không ra tiếng. Sơ-mi tôi ướt đẫm, sũng nước mắt nàng và hơi thở nóng hổi của nàng. Chẳng mấy chốc những ngón tay nàng bắt đầu chạy khắp qua lưng tôi như thể tìm kiếm một thứ gì, một thứ gì đó quan trọng vẫn luôn ở đó. Đỡ nàng bằng tay, tôi dùng tay phải vuốt ve mái tóc thẳng và mềm mại của nàng. Và tôi chờ đợi. Trong tư thế ấy, tôi chờ đợi cho Naoko nín khóc. Và tôi cứ đợi như thế mãi. Nhưng Naoko chẳng bao giờ ngừng khóc.

phim Nhưng nàng cũng không tiếp tục

phim Nhưng nàng cũng không tiếp tục lâu nữa. Khi tôi để ý thì nàng đã ngừng rồi. Phần cuối tơi tả của lời nàng dường như đang bồng bềnh trong không gian, nơi chúng đã bị bóc xuống từ nãy đến giờ. Nàng không thực sự kết thúc những gì đang nói. Chỉ đơn giản là lời nàng đã biến thành không khí hết cả. Nàng vẫn muốn tiếp tục, nhưng chẳng còn gì ở đó nữa. Một cái gì đó vừa biến mất, và có thể tôi đã là kẻ gây ra điều tàn hại ấy. Lời tôi nói có thể cuổi cùng đã đến được tới nàng, chờ ở đó để được nàng hiểu, và tiêu diệt hết phần năng lượng đã khiến nàng nói chuyện được lâu đến thế. Đôi môi hơi hé mở, nàng quay cặp mắt chưa biết nhìn vào đâu về phía tôi. Trông nàng giống như một cỗ máy đang chạy đều thì bị người rút mất điện. Mắt nàng có vẻ mờ mịt, như bị một thứ màng mỏng và trong veo kéo qua che kín. "Mình xin lỗi đã ngắt lời cậu," tôi nói, "nhưng đã muộn rồi, và…"

Nội dung Phim Gia Đình Hoàng Gia

Nội dung Phim Gia Đình Hoàng Gia ước khi qua đời vì một tai nạn xe hơi ở Paris. Cuộc khủng hoảng Hy Lạp là nhanh chóng giảm dần vào trò hề. Vị trí của Đức , cho vay chính của khu vực đồng euro , đang ngày càng vô lý .
Nó khẳng định rằng sẽ không có tái cơ cấu nợ của ho đến năm 2013 . Nhưng nó cũng không kém phần van lơn rằng các chủ nợ tư nhân của Athens sẽ đóng góp lên đến 30 tỷ euro cho một mới , cứu trợ tài chính . Có hiệu quả sẽ lên đến tái cơ cấu nửa Cocked .
luôn được mọi người khen tặng nhưng chị gái  vẫn được ưu tiên hàng đầu. Khi Soo bak chơi với búp bê thì phải làm cơm, đến hàng xóm cũng biết  bị phân biệt đối xử. Vì thế luôn nghĩ có một bí ẩn nào đó  sinh ra.lập gia đình,luôn gắng đối xử công bằng với con cái để chúng không bị tổn thương như Cô kết hôn với một anh chàng thất nghiệp, là bạn của em họ cô và kém 1 tuổi. Đôi khi gọi chồng mình là chàng trai yếu đuối, cũng khi ghen tị với anh. đang từng ngày sống và vượt qua những biến cố lớn của cuộc đời. Xem Phim Gia Dinh Hoang Gia Tap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, tạp cuoi.
Wednesday, October 30, 2013

phim mat na hoa hong

xem mat na hoa hong là câu chuyện đầy nước mắt của những người phụ nữ bị rơi vào vòng lẩn quẩn của tình yêu và thù hận. Angeline và Heidi trở Mặt Nạ Hoa Hồng thành chị em kể từ khi cô bé mồ côi Heidi được cha mẹ Angeline nhận nuôi. Những tưởng mối quan hệ giữa hai cô gái sẽ ngày càng thân thiết, thế nhưng, trái với sự trong sáng và tốt bụng của Angeline, Heidi luôn mang mặc cảm thua kém nên trong cô lúc nào cũng ganh ghét người chị em của mình.
Những năm tháng tuổi thơ êm đềm trôi qua, càng lớn Angeline càng xinh đẹp và dịu dàng. Điều này khiến trái tim nhiều chàng trai lỗi nhịp, nhưng chỉ có một người làm cô thấy hạnh phúc, đó là Marcel. Từ bỏ giấc mơ nghề nghiệp, Phim Mặt Nạ Hoa Hồng Angeline quyết định cùng Marcel xây tổ ấm. Nhưng, cuộc đời không ai học được chữ ngờ. Đời sống hôn nhân bắt đầu rạn nứt khi Angeline phát hiện ra bản chất dối trá và phản bội của Marcel. Kẻ thứ ba, ác nghiệt thay lại chính là Heidi,
người chị em thân thiết từ thuở ỏng này, Angeline cũng phát hiện ra rằng cô cũng đang mang thai đứa con của Marcel…Sợ hãi khi mất đi những thứ quý giá mình đang có,
Heidi bày mưu tính kế ám hại con gái của người đã từng cưu mang mình. Nhưng số mệnh không chiều lòng người, Angeline sống sót và trở lại trả thù. Cô lấy danh tính của người phụ nữ khác và từ từ bắt Marcel và Heidi phải trả giá…Mat Na Hoa Hong Phiên bản Philippines của bộ phim Sự quyến rũ của người vợ lừng danh xứ kim chi còn chào đón sự trở lại của kiều nữ nổi tiếng showbiz Phi Marian cùng sự xuất hiện của Dennis Trillo, ngôi sao đã sang Việt Nam trong tháng 7 vừa qua.
còn có sự tham gia của Glaiza de Castro (Heidi Fernandez), Rafael Rosell (Nigel Armada)… Xem Phim Mat Na Hoa Hong Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 tập cuối. Phim được phát sóng lúc 19h hàng ngày từ 28/10 trên TodayTV-VTC7 (TodayTV có mặt trên SCTV kênh số 50, tần số 471 MHz).

Phim Hay Bà góa chồng

Phim Hay Bà góa chồng, có một con trai. Bà ta có nhìn thấy trước khủng hoảng định mệnh đang đến hay chăng, tôi không hề biết. Chẳng hiểu bà có như bao người đàn bà khác, mỗi sáng lại nhìn ngắm hàng giờ làn da xưa kia hết sức mịn màng, trong suốt và tươi sáng, giờ đây hơi nheo lại dưới đuôi mắt, hơi nhăn đi vì hàng ngàn vết hãy còn lờ mờ khó thấy, nhưng cứ sâu dần xuống, từng ngày, từng tháng? Chẳng hiểu bà có thấy lớn lên không ngừng, một cách chậm rãi và chắc chắn, những vết nhăn dài trên trán, những con rắn mỏng mảnh không gì ngăn lại được? Chẳng hiểu bà có bị giày vò day dứt, nỗi giày vò day dứt tác hại của tấm gương, tấm gương nhỏ có tay cầm bằng bạc mà người ta không thể quyết tâm đặt lên bàn, rồi người ta giận dữ hẩy đi và người ta lại cầm ngay lấy, để nhìn lại, thật gần hơn nữa, cái sự tàn phá khả ố và bình thản của tuổi già đang xích lại? Chẳng hiểu bà có náu mình ngày mươi, hai mươi lần, vô duyên cớ rời phòng khách nơi bạn bè đang trò chuyện, để lên phòng riêng và nhờ cửa đóng then cài che chở, lại ngắm nhìn công trình phá hoại của da thịt hết xuân đang tàn úa, để kiểm chứng một cách tuyệt vọng bước tiến triển nhẹ nhàng của căn bệnh dường như chưa ai nhìn thấy, nhưng bà thì hiểu rất rõ? Bà biết, đâu là chỗ bệnh tấn công mạnh nhất, đâu là những vết cắn xé sâu nhất của tuổi tác. Và tấm gương tròn nhỏ xoay trong cái khung bạc chạm, bảo với bà những điều tệ hại, bởi vì nó nói, nó như cười cợt, nó nhạo báng và báo cho bà tất cả những gì sắp đến, tất cả những nỗi khốn khổ của cơ thể, và cực hình tàn khốc của tư tưởng cho đến ngày bà chết đi, đó là ngày bà được giải thoát.

Để thấy xem phim hay mặt mình như thế

Để thấy xem phim hay mặt mình như thế này là tôi đau đớn ghê gớm. Kinh khủng lắm, phải không các ông? Kinh khủng lắm phải không? Tôi hết sức kinh ngạc ngắm nhìn bà ta, bởi vì bà chẳng có cái gì trên mặt hết, không có một vết, không có một điểm, không có một dấu, cũng không có một cái sẹo nào. Bà ta quay sang tôi, mắt vẫn nhìn xuống và bảo tôi: - Thưa ông, đó là do chăm nom con mà tôi bị lây cái bệnh ghê gớm này. Tôi đã cứu được cháu, nhưng mặt mày tôi bị xấu xí. Tôi đã cho cháu nhan sắc của tôi, cho đứa con tội nghiệp của tôi. Rốt cuộc, tôi đã làm phận sự của tôi, lương tâm tôi được yên ổn. Nếu tôi đau khổ, chỉ có Chúa biết. Bác sĩ đã rút trong túi ra một cây bút vẽ nhỏ. Ông nói: - Bà để tôi làm, tôi sẽ sửa cho bà tất cả những cái đó. Bà ta chìa má bên phải ra, và ông bắt đầu lướt nhẹ vào má, như thể ông điểm những chấm màu nho nhỏ trên đó. Ông cũng làm như vậ bên má trái, rồi trên trán, rồi ông reo: - Bà nhìn xem, không còn gì, không còn gì nữa nhé! Bà ta cầm gương, ngắm bóng mình rất lâu, hết sức chăm chú, một sự chăm chú gay go căng thẳng, gắng gỏi cực kỳ toàn tâm trí để tìm ra một vết gì, rồi bà thở dài: - Không, không nhìn thấy rõ nữa. Đa tạ ông vô cùng. Người thầy thuốc đứng dậy. Ông chào bà ta, dẫn tôi ra rồi đi theo tôi, và, khi cánh cửa vừa đóng lại, ông nói: - Đây là câu chuyện khốc liệt của người đàn bà bất hạnh ấy. Bà ta tên là Hermet. Bà rất đẹp, rất làm dáng, rất được yêu chiều và lấy làm sung sướng được sống. Đó là một trong những người đàn bà mà trên đời chỉ có nhan sắc và niềm ham muốn làm duyên cho người ưa là nguồn nâng đỡ, chi phối hoặc an ủi trong cuộc sống. Mối quan tâm thường xuyên đến vẻ tươi tắn của mình, sự chăm sóc cho bộ mặt, cho bàn tay, cho hàm răng, cho hết thảy các bộ phận nhỏ của cơ thể mà bà có thể phô bày ra thu hút toàn bộ thì giờ và toàn bộ sự chú ý của bà.

Và ông ta phim han mở một ngăn

Và ông ta phim han mở một ngăn, trong đó một người đàn bà trạc bốn mươi tuổi, hãy còn đẹp, ngồi trên ghế bành, cứ soi mãi mặt vào một tấm gương nhỏ cầm tay. Vừa nhìn thấy chúng tôi, bà đứng phắt dậy, chạy đến cuối phòng, tìm một tấm mạng vắt trên ghế, bịt mặt hết sức cẩn thận, rồi trở lại, gật đầu đáp lễ chúng tôi. Bác sĩ nói: - Thế nào, sáng nay bà thấy trong người ra sao? Bà ta thở dài não ruột: - Ôi, khó chịu, khó chịu lắm, thưa ông, ngày nào các vết sẹo cũng tăng lên. Bác sĩ trả lời một cách tin tưởng: - Không, không! Tôi cam đoan với bà là bà lầm đấy. Bà ta xích lại gần ông, thì thào: - Không, tôi chắc chắn như vậy. Tôi đã đếm thêm được chín vết, ba vết ở má bên phải, bốn vết ở má bên trái và ba vết ở trên trán. Thật gớm ghiếc! Gớm ghiếc! Tôi không dám để ai nhìn thấy nữa, cả cho đến con tôi, không, cả đến con tôi nữa! Tôi bị nguy mất rồi, mặt mày tôi bị xấu xí suốt đời rồi! Bà ta lại để mình rơi xuống ghế và khóc nức nở. Người thầy thuốc kéo ghế, ngồi cạnh bà ta, và bằng một giọng dịu dàng, an ủi: - Nào, bà cho tôi xem nào, tôi cam đoan với bà là chẳng sao đâu. Chỉ xoa cứu chút ít là tôi làm biến đi tất cả. Bà ta lắc đầu, không nói một lời. Người thầy thuốc muốn sờ vào tấm mạng, nhưng bà ta tay nắm lấy nó chặt đến mức ngón tay xuyên cả vào trong mạng. Ông lại khuyến khích và dỗ dành cho bà yên lòng: - Bà biết rõ là lần nào tôi cũng làm cho những vết sẹo xấu xí ấy biến đi mất hộ bà, và khi tôi điều trị chúng xong thì người ta không hề nhìn thấy chúng nữa. Nếu bà không cho tôi xem, thì tôi không thể chữa cho bà khỏi được. Bà ta thì thào: - Với ông thì còn được, nhưng tôi không quen ông khách đi cùng ông. - Đây cũng là một thầy thuốc, ông ấy sẽ điều trị cho bà còn tốt hơn tôi nhiều. Bấy giờ bà ta mới cho hở mặt ra, nhưng sự hoảng sợ, nỗi xúc động, niềm hổ thẹn vì bị mọi người nhìn thấy khiến cả da thịt ở cổ bà ta, nơi lút sâu trong áo, cũng đỏ ửng lên. Bà nhìn xuống, quay mặt đi, lúc sang phải, lúc sang trái, để tránh những cái nhìn của chúng tôi và ấp úng:

Những người phim hay điên thường hấp dẫn tôi

Những người phim hay điên thường hấp dẫn tôi. Những kẻ do sống trong thế giới bí ẩn của những giấc mơ kỳ quặc, trong áng mây mù dày đặc của sự rồ dại, tại nơi đây, mọi thứ họ đã thấy trên đời, mọi cái họ đã yêu quý, họ đã làm tái diễn trong một cuộc sống tưởng tượng, vượt ra ngoài mọi quy luật điều khiển sự vật và chi phối tư duy con người. Đối với họ, cái không thể có không tồn tại nữa, cái huyền hoặc khó tin biến mất, cái thần tiên huyền ảo trở thành thường xuyên và cái dị thường thành thân thuộc. Logic, tấm rào chắn cũ kỹ, lý trí, bức tường lương tri, hàng lan can cũ kỹ của tư tưởng đều tan tành, ngã gục, đổ sụp dưới trí tưởng tượng được buông thả phóng khoáng, thoát vào xứ sở vô cùng tận của sự tùy hứng, nhảy nhót những bước kỳ ảo chẳng có gì ngăn trở. Đối với họ, tất cả mọi điều đều xảy ra và có thể xảy ra. Họ chẳng hề gắng gỏi để chiến thắng các biến cố, để chế ngự những kháng cự, để san bằng các trở ngại. Chỉ cần một thích thú bất thường của ý chí gây ảo giác, là họ thành vua chúa hoặc thánh thần, là họ có mọi của cải trên thế gian, có mọi điều ngon ngọt trên đời, là họ được hưởng mọi thú vui, là họ mãi mãi khỏe, đẹp, trẻ, mãi mãi được yêu dấu! Chỉ riêng họ mới hạnh phúc được trên trái đất, vì đối với họ hiện thực không tồn tại nữa. Tôi ưa nghiêng mình xuống tâm trí lang thang vớ vẩn của họ, như người ta nghiêng mình xuống một vực thẳm, tận đáy vực sục sôi một dòng thác lạ, ở đâu đều không ai biết và chảy đi đâu không ai hay. Nhưng nghiêng mình xuống những khe sâu ấy nào có ích gì, vì chẳng bao giờ ta biết được nước ấy ở đâu đến, nước ấy chảy đi đâu. Cho đến cùng, đó cũng chỉ là nước giống như nước chảy giữa thanh thiên bạch nhật, và nhìn nó cũng chẳng giúp cho ta hiểu thêm được mấy điều. Nghiêng mình xuống tâm trí người điên cũng chẳng ích gì, vì những ý nghĩ kỳ quặc nhất của họ chẳng qua cũng là những ý nghĩ bình thường, chỉ lạ lùng bởi chúng không bị ràng buộc bởi lý trí. Cái ngọn nguồn khó hiểu bất thường của chúng khiến ta sững sờ kinh ngạc, bởi ta không nhìn thấy nó phun ra. Có lẽ chỉ cần một hòn đá nhỏ rơi vào dòng nước đang chảy của nó là đủ gây nên những xúc động sôi sục. Tuy nhiên, những người điên vẫn luôn hấp dẫn tôi, và tôi luôn quay về với họ, bị thu hút ngoài ý muốn của mình vì sự bí ẩn tầm thường của chứng rồ dại. Vậy, một hôm, khi tôi đến thăm một bệnh xá của người điên, viên thầy thuốc hướng dẫn tôi, bảo rằng: - À, tôi sẽ đưa ông đi xem một trường hợp lý thú.

phim hay Người đàn ông quay lại

Ê! Nicolas! ” phim hay Người đàn ông quay lại; thế là, bà thả ngay con chó và la lên: “Ði đi, cắn nó đi, cắn nó!” Con thú điên cuồng lao tới và táp lấy cổ họng của hắn ta. Người đàn ông chìa tay ra, túm chặt lấy con chó và lăn lộn trên nền đất. Hắn quằn quại vài phút, đập chân trên nền đất, thế rồi hắn nằm im bất động trong khi Semillante sục mõm vào cổ họng hắn và xé tơi tả. Hai người láng giềng, ngồi trên bậu cửa thản nhiên kể lại rằng đã thấy một lão ăn mày đi ra với một con chó gầy còm vừa đi vừa ăn một thứ gì đó màu nâu mà chủ của nó cho. Chiều hôm ấy, bà già trở về nhà. Ðêm đó bà ngủ rất ngon.

Với những phim bo miếng ngoạm lớn

Với những phim bo miếng ngoạm lớn, nó bứt khuôn mặt và xé toàn bộ phần cổ ra manh mún. Bà già theo dõi, lặng lẽ và bất động, một niềm hy vọng loé trong tâm tưởng của bà. Thế rồi bà xích con chó lại lần nữa, bỏ đói nó hai ngày nữa, và lặp lại cuộc diễn tập khác thường đó. Ròng rã ba tháng trời bà huấn luyện cho con chó chiến đấu theo kiểu ấy, đoạt lấy bữa ăn bằng những chiếc nanh nhọn. Bà đã không còn xích con chó nữa mà chỉ cần ra dấu là nó tấn công hình nộm. Bà đã dạy cho con chó cắn nát và nhai ngấu nghiến cái hình nộm không có thức ăn giấu bên trong cổ họng. Sau đó bà thưởng cho nó miếng dồi lợn mà bà đã làm sẵn. Ngay khi thấy hình người, Semaillante run lên, nó hướng mắt về phía bà chủ - người sẽ ra lệnh cho nó: ”Ði” trong tiếng huýt sáo kèm cái phẩy tay. *** Khi cảm thấy giờ phán quyết đã điểm, một sáng chủ nhật bà mẹ Saverini đi xưng tội và rước lễ với một vẻ vô cùng thành kính; thế rồi bà khoác vào người bộ trang phục đàn ông giống như một người ăn xin. Bà mặc cả với một ngư dân Sardinia, để ông ta đưa bà cùng con chó sang bên kia eo biển. Trong chiếc túi vải bà đựng một miếng dồi lợn thật lớn. Semillante đã không được ăn uống gì hai ngày nay. Cứ mỗi phút, bà già lại cho nó ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, kích thích cơn đói của nó. Họ đến Longosardo. Người đàn bà đảo Corse bước đi bằng những bước khập khiễng. Bà đến nhà một người làm bánh và hỏi thăm nhà của Nicolas Ravolati. Hắn đã trở về lại nghề cũ, làm thợ mộc. Hắn đang làm việc một mình phía sau xưởng. Bà già đẩy cửa và gọi hắn:

Xem phim hay Rồi bà trở về nhà

Xem phim hay Rồi bà trở về nhà. Trong sân có một thùng rượu cũ dùng để hứng nước mưa, bà úp lại, đổ nước đi, gắn chặt xuống đất bằng chiếc cọc và những hòn đá; kế đến bà xích Semillante vào chiếc cũi đó, rồi vào nhà. Sau đó bà bắt đầu bước tới bước lui trong phòng, không nghỉ ngơi, mắt bà vẫn hướng ra vùng biển Sardinia. Hắn ở đó, tên sát nhân. Suốt một ngày và đêm dài con chó cứ tru. Vào buổi sáng bà già cho nó một chút nước đựng trong chén, và không cho thêm gì nữa, không súp, không bánh mì. Một ngày nữa trôi qua. Semillante kiệt sức, lơ mơ ngủ. Ngày hôm sau hai mắt nó sáng lên, lông dựng ngược và nó liều lĩnh giật sợi xích. Một lần nữa, bà già không cho nó ăn gì. Con vật điên cuồng vì đói, sủa khàn cả giọng. Một đêm nữa trôi qua. Lúc rạng sáng, bà mẹ Saverini đi sang hàng xóm để xin hai bó rơm. Bà lấy chiếc áo cũ đã hư của chồng nhồi rơm vào bên trong giống như một hình nhân. Trồng một cái trụ trên sân trước chiếc cũi của Semillante, bà cột vào đó cái hình nộm mà giờ đây trông giống như một người đang đứng. Rồi bà trang trí cái đầu hình nộm với một sợi dây vải đã cũ. Con chó, ngạc nhiên nhìn người đàn ông bằng rơm, yên lặng, mặc dù bị cơn đói hành hạ. Bà già đến nhà người bán thịt lợn và mua một miếng dồi thật dài. Khi trở về nhà, bà đốt một bếp lửa nhỏ ở sân sau, đóng chiếc cũi chó lại và nướng miếng dồi lợn. Semillante, điên cuồng, lồng lộn và nước bọt sủi đầy mép, mắt nó như gắn vào món ăn, mùi thơm phức đã cào cấu bao tử nó. Với miếng dồi bốc khói bà mẹ làm thành một chiếc cổ áo cho hình nộm rơm. Phải rất lâu bà mới có thể buộc miếng dồi vòng quanh cổ sao cho nó ngập vào bên trong hình nộm. Khi công việc xong xuôi, bà thả con chó ra. Với một cú nhảy vọt, con vật lao lên cổ họng hình nộm, móng chân nó bấu trên vai hình nộm và bắt đầu cắn xé. Con vật rơi xuống với một mếng dồi trong miệng, nó lao lên lần nữa, cắn ngập răng chiếc cổ áo làm bằng dồi ấy và xé thành những mếng vụn, nó lại rơi xuống lần nữa, rồi lại lao lên, ngấu nghiến một cách bạo tàn.

Bà mẹ phim hay già bắt đầu nói với anh

Bà mẹ phim hay già bắt đầu nói với anh. Con chó lặng yên trong lúc bà nói. “Rồi đây, con sẽ được báo thù, đứa con bé bỏng của mẹ, con của mẹ, đứa con đáng thương của mẹ. Hãy ngủ yên, ngủ đi, con sẽ được báo thù, con nghe đấy chứ! Mẹ của con đã thề như thế! Và mẹ của con sẽ luôn giữ lời thề; con biết như vậy mà” Bà chập chạp cúi xuống thi thể của anh, đặt đôi môi giá lạnh của mình lên môi của xác chết. Khi đó Semillante bắt đầu tru lên một lần nữa. Nó tru từng hồi dài, đều đều, những tiếng kêu não nùng thảm thiết. Người đàn bà và con chó, vẫn cùng nhau ngồi đó cho đến sáng. Antoine Saverini được chôn vào ngày hôm sau, và không bao lâu ở Bonifacio chẳng còn ai nói về anh nữa. Anh chẳng có anh em hay bà con nào gần gũi. Không có một người đàn ông nào ở đó để báo thù. Chỉ có duy nhất mẹ anh, một bà già, đang nghiền ngẫm suy tính. *** Từ phía bên kia của con kênh bà đã quan sát từ sáng đến tối, một đốm nhỏ trên bờ biển. Ðó là một làng nhỏ của người Sardinia, Longosardo, nơi những tên cướp người Corse trốn chạy và trú ẩn khi bị truy lùng gắt gao. Bọn họ trở thành toàn bộ cư dân cho cái làng nhỏ hướng ra bãi biển phía trước quê nhà của họ; và ở đó họ chờ đợi thời cơ thích hợp để trở về, về lại vùng cây bụi rậm ở Corsia. Bà biết rằng Nicolas Ravolati đã trốn tránh ở chính cái làng đó. Ðơn độc một mình, suốt ngày dài ngồi bên cửa sổ, bà nhìn xa xăm nơi đó và hoạch định chuyện trả thù. Làm thế nào bà có thể thực hiện mà không có sự giúp đỡ của người khác, huống hồ là bà đã quá gầy yếu và đã gần đất xa trời? Nhưng bà đã hứa, đã thề trước xác con. Bà không thể quên, mà bà cũng không thể chờ đợi nữa. Bà sẽ làm gì đây? Ban đêm bà không thể ngủ được, bà không còn ngủ được cũng như không còn thấy thanh thản; bà miên man tìm kiếm cách giải quyết. Con chó nằm ngủ dưới chân bà thỉnh thoảng ngóc đầu dậy và tru lên. Từ khi chủ nó qua đời, nó vẫn thường tru lên như thế, như thể nó gọi anh, như thể cái tâm hồn của con vật, không nguôi thương nhớ, vẫn cứ giữ mãi những hồi ức không phai của người chủ. Một đêm nọ, khi Semillante lại đang bắt đầu rền rĩ, bà mẹ bỗng nảy ra một ý tưởng, một ý tưởng hoàn toàn hợp lẽ với lòng hận thù sâu sắc và tàn bạo. Bà trầm tư cho đến sáng, thế rồi khi mặt trời ló dạng, bà đến nhà thờ. Bà cầu nguyện, quỳ gối trên nền đá, phủ phục trước Chúa, bà van xin Ngài giúp đỡ bà, cứu rỗi bà, ban cho cái thân hình suy sụp của bà một sức mạnh cần thiết để trả thù cho con trai.

Góa phụ phim Paolo Saverini sống một mình với đứa con trai

Góa phụ phim Paolo Saverini sống một mình với đứa con trai trong một ngôi nhà nhỏ nghèo nàn trên vành đai của Bonifacio. Một thị trấn hình thành trên đỉnh những ngọn núi, nơi những mỏm đá nhô ra biển, trông ngang qua một con kênh tua tủa những đá ngầm, đến bờ biển Sardinia ở phía dưới. Dưới chân núi, phía bên kia và gần như bao quanh thị trấn ấy là dòng kênh có vai trò như một bến cảng, cắt vào trong đá như một hành lang khổng lồ. Xuyên một vòng giữa những bức vách đá dựng đứng trong nước, con kênh mang những chiếc thuyền đánh cá của người Italia hoặc của người Sardinia, đến tận thềm của những ngôi nhà đầu tiên và cứ mỗi hai tuần, những chiếc thuyền cũ kỹ chạy bằng hơi nước đến và đi từ Ajaccio. Bên trên vùng núi trọc ấy là cụm nhà tạo nên những mảng vá màu trắng, trông giống như những tổ chim hoang, bám trên tảng đá nổi bật trên dòng kênh nguy hiểm mà hiếm có chiếc tàu nào liều lĩnh đi qua. Những luồng gió không bao giờ ngơi nghỉ luôn khuấy động mặt biển và ăn mòn bờ biển đến trơ trụi chỉ còn những đám cỏ lơ thơ bao phủ, gió còn thổi vào khe núi và tàn phá hai bên vách núi. Ðám bọt trắng xóa dật dờ bám quanh vô số mũi đá đen nằm khắp mọi nơi chọc thủng những cơn sóng, giống những chiếc lều rách nổi bềnh bồng nhấp nhô trên mặt nước Căn nhà của bà góa phụ Saverini cheo leo trên một rìa đá; ba cửa sổ của căn nhà đều hướng ra khung cảnh hoang vu và heo hút này. Bà sống thui thủi ở đó với con trai là Antoine và con chó cái Semillante, một con chó to và ốm với bộ lông dài bờm xờm của một giống chó chăn cừu. Người thanh niên trẻ dùng nó để đi săn. Buổi chiều nọ, sau một trận cãi vả, Antoine Saverini đã bị giết chết một cách thảm khốc bằng một nhát dao của tên phản phúc Nicolas Ravolati, hắn đã trốn đi Sardinia ngay đêm đó. Khi nhận thi thể con mình và nhờ người ta mang về, bà mẹ già của anh đã không khóc, nhưng bà đã ngồi bất động rất lâu, nhìn vào xác con, vòng cánh tay nhăn nheo qua xác con mình, bà thề sẽ trả mối thù này cho con. Bà không muốn có ai bên cạnh, bà nhốt mình trong nhà cùng với xác chết và với con chó buồn thảm. Con chó cứ tru lên mãi, nó đứng ở chân giường, đầu sục vào xác chủ, đuôi cụp xuống. Nó không buồn nhúc nhích, cả bà mẹ cũng thế, bà cúi xuống và nhìn sững vào xác con lặng lẽ chùi nước mắt. Xác người thanh niên nằm ngửa, trong chiếc áo choàng dày bằng vải séc với một lỗ thủng ở phía trước, trông như đang ngủ; nhưng khắp nơi đều đầy máu; máu trên áo sơ mi bị xé phăng bởi lần cấp cứu vội vàng; trên áo choàng, trên chiếc quần chẽn, trên mặt anh, trên đôi tay. Máu bết dính đông cứng lại trên râu và tóc anh.

Tám ngày xem phim trôi qua

Tám ngày xem phim trôi qua, rồi mười lăm ngày, rồi một tháng. Bà Ximông không rời cái ghế bành của bà. Bà ăn từ sáng đến tối, béo ra, trò chuyện vui vẻ với các bệnh nhân khác, có vẻ quen với sự im lìm bất động, dường như đó là sự nghỉ ngơi xứng đáng cho năm mươi năm trời lên thang xuống thang, lật đật, rũ đệm, vác than từ tầng gác này đến tầng gác khác, dọn dẹp quét tước. Hecto bàng hoàng, ngày nào cũng đến, ngày nào cũng nhìn thấy bà bình tĩnh thanh thản và tuyên bố: - Tôi không cựa quậy được, khốn khổ thưa ông, không được nữa. Tối nào bà Gribơlanh cũng hỏi, đầy lo âu khắc khoải: - Thế bà Ximông rao sao? Và lần nào chàng cũng trả lời với nỗi rầu rĩ tuyệt vọng: - Chẳng có thay đổi gì, chẳng có gì hết! Họ cho chị vú thôi việc, vì tiền công của chị nay thành gánh nặng. Họ lại tằn tiện hơn nữa, toàn bộ món tiền thưởng hết sạch vào đó. Hecto bèn mời bốn thầy thuốc lớn tập hợp xung quanh bà lão. Bà để cho họ khám xét, sờ nắn, rờ rẫm, và nhìn họ bằng con mắt láu lỉnh. Một thầy thuốc nói: - Phải làm cho bà ta đi lại. Bà ta kêu to: - Tôi không đi được, các ngài ơi, không đi được! Họ bèn tóm lấy bà, xốc bà lên, kéo bà đi vài bước, nhưng bà tuột ra khỏi tay họ và ngã lưng xuống sàn mà gào thét kinh khủng đến nỗi họ khiêng trả bà lại ghế ngồi một cách gượng nhẹ cực kỳ. Họ phát biểu một ý kiến dè dặt, tuy nhiên vẫn kết luận là mất khả năng lao động. Và, khi Hecto báo tin này cho vợ biết, nàng để rơi mình xuống ghế, lắp bắp:

Khi biết bà phim hay ta không chết

Khi biết bà phim hay ta không chết, Hecto lại hy vọng, và hứa sẽ chịu tiền phí tổn chữa chạy. Rồi chàng chạy đến nhà ông dược sĩ. Một đám đông nhốn nháo đứng đầy trước cửa, bà lão nằm lả trong ghế bành, rền rĩ, hai tay bất đồng, mặt ngây ra. Hai thầy thuốc vẫn đang khám nghiệm. Không chân tay nào bị gãy, nhưng họ ngại có sự tổn thương bên trong. Hecto nói với bà: - Bà có đau lắm không? - Ôi! Có! - Ở đâu? - Như thể trong bụng tôi có lửa đốt. Một thầy thuốc tiến lại gần: - Thưa ông, ông là người gây ra tai nạn phải không? - Thưa ông, vâng. - Phải gửi người đàn bà này đến nhà an dưỡng, tôi biết một nơi sẽ nhận bà ta với giá sáu quan một ngày. Ông có muốn tôi thu xếp dùm không? Hecto phấn khởi cảm ơn và trở về nhà. Vợ chàng khóc lóc đợi chàng. Chàng an ủi vợ: - Không sao cả. Cái nhà bà Ximông ấy đỡ rồi, chỉ vài ba ngày nữa là khỏi hẳn, anh đã gửi bà ta đến một nhà an dưỡng, không sao cả! Không sao cả! Ngày hôm sau, tan sở, chàng đến hỏi thăm bà Ximông. Chàng thấy bà đang ăn món cháo thịt một cách rất thỏa mãn - Thế nào? – chàng hỏi. Bà ta trả lời: - Ôi, khốn khổ thưa ông, chả khác gì hết. Tôi gần như bại hoại. Không thấy đỡ. Thầy thuốc tuyên bố là phải chờ đợi, e có thể xảy ra biến chứng. Chàng đợi ba ngày, rồi chàng trở lại. Bà già, khí sắc sáng sủa, mắt trong leo lẻo, vừa nhìn thấy chàng là rền rĩ: - Khốn khổ thưa ông, tôi không cựa quậy được nữa. Tôi bị thế này đến hết đời thôi. Hecto rùng mình thấu xương. Chàng hỏi thầy thuốc. Thầy thuốc giơ tay lên trời: - Làm thế nào được, thưa ông, về phần tôi, tôi không biết. Bà ấy cứ hét lên khi người ta định nâng dậy. Ngay như xê dịch cái ghế bành bà ấy ngồi, bà ấy cũng kêu la thê thảm. Tôi đành phải tin điều bà ấy nói với tôi, thưa ông, tôi không ở bên trong. Chưa trông thấy bà ấy đi lại thì tôi không có quyền cho là bà ấy nói dối.

Một cái sốc xem phim nảy lên kinh hoàng hất chàng bắn

Một cái sốc xem phim nảy lên kinh hoàng hất chàng bắn tung như quả bóng qua tai con tuấn mã của chàng và rơi vào tay một viên cảnh sát vừa lao đến đón đường. Chỉ trong giây phút, một đám người giận dữ, hoa chân múa tay, gào thét om sòm, đã tụ tập quanh chàng. Nhất là một vị già cả, một vị già cả mang huy chương lớn hình tròn và bộ ria lớn bạc trắng, có vẻ rất phẫn nộ. Ông ta nhắc đi nhắc lại: - Quái quỷ, đã vụng dại như thế thì ở nhà cho xong! Không biết điều khiển một con ngựa thì đừng có ra phố mà giết người! Nhưng bốn người đàn ông đã khiêng bà già đến. Bà ta trông như chết rồi, với bộ mặt vàng ệch và chiếc mũ trùm xộc xệch, lấm bụi bê bết. - Đem người đàn bà này đến nhà một dược sĩ – vị già cả ra lệnh – còn ta đến sở cảnh sát. Hecto lên đường, có hai cảnh binh đi kèm. Một cảnh binh thứ ba dắt con ngựa của chàng. Một đám đông theo sau, và bỗng nhiên, cỗ xe xuất hiện. Vợ chàng lao tới, chị vú mất tinh thần, lũ trẻ rú lên. Chàng giải thích rằng chàng sẽ về ngay, rằng chàng làm ngã một người đàn bà, rằng không sao cả. Và gia đình chàng ra về, hoảng hốt. Tại sở cảnh sát, sự trình bày cũng ngắn gọn. Chàng khai tên mình, Hécto đơ Gribơlanh, nhân viên Bộ Hàng hải, và họ chờ tin tức của người bị thương. Một cảnh binh được cử đi xem tình hình quay về. Bà đã tỉnh, nhưng đau ghê gớm ở bên trong, bà bảo thế. Đó là một bà già làm công, sáu mươi nhăm tuổi, tên là Ximông.

Đừng cho lũ trẻ xem phim kêu lên như thế

Đừng cho lũ trẻ xem phim kêu lên như thế, em làm anh bị cuốn đi đấy! Họ ăn bữa trưa tren bãi cỏ, trong rừng Vêxinê, dùng lương thực mang theo trong hòm. Mặc dù anh lái xe đã chăm sóc ba con ngựa, Hecto cứ chốc chốc lại đứng dậy ra xem con của mình có đầy đủ mọi thứ không, và chàng vuốt ve cổ nó, cho nó ăn bánh mì, bánh ngọt, đường. Chàng tuyên bố: - Con này phi khá lắm. Lúc đầu nó còn hơi lắc làm anh bị sóc nảy lên, nhưng em thấy anh tĩnh trí trở lại rất nhanh, nó đã nhận ra chủ nó rồi, bây giờ nó không cựa quậy nữa đâu. Như đã quy định trước, họ trở về theo lối Săng Êlidơ. Đại lộ thênh thang nghìn nghịt những xe cộ. Và hai bên đường, người đi dạo đông đến nỗi tưởng như hai dải băng đen dài buông từ Khai Hoàn Môn đến tận quảng trường Côngcooc. Nắng dội xuống tất cả đám người đó, làm ánh ngời lên làn véc ni sơn đen, nước thép của yên cương, những quả nắm ở cửa xe. Một cơn mê cuồng vận động, một nỗi say đời dường như khuấy đảo đám đông người, vật, xe này. Và đằng kia, tháp Ôbêlixcơ vươn lên trong một áng sương vàng. Con ngựa của Hecto, vừa vượt qua Khải Hoàn Môn, đột nhiên lại hăng lên, và nó phóng nước kiệu lớn qua các phố, về phía chuồng ngựa, mặc dù người cưỡi cố tìm cách làm nó dịu lại. Bây giờ cỗ xe đã ở xa, xa mãi đằng sau, và đến trước Nhà triển lãm công nghiệp, con vật thấy địa thế rộng, bèn rẽ sang phải và phi nước đại. Một bà già khoác tạp dề bình thản đi ngang qua đường, bà ta ở đúng vào lối Hecto đang vùn vụt tới. Bất lực không kìm nổi ngựa, chàng lấy hết hơi sức thét lên: “Này! Ấy! Này! Đằng kia này! ”. Hình như bà lão điếc, vì bà cứ thản nhiên đi tiếp cho đến lúc va vào ngực con ngựa đang lao đi như một đầu máy xe lửa, bà ngã lăn ra cách đó mươi bước, váy tốc lên, sau khi đã lăn ba vòng lộn nhào đầu xuống đất. Có tiếng kêu: “Bắt lấy hắn! ”. Hecto, bàng hoàng hoảng hốt, bám chặt lấy bờm ngựa mà hét:
Tuesday, October 29, 2013

nhung nguoi thua ke

Nội Dung xem phim nhung nguoi thua ke Buổi sáng cùng ngày, một nhân viên của đoàn phim cũng chia sẻ hình ảnh cuốn kịch bản The Heirs chụp cùng hộp đồ ăn dán hình Park Shin Hye với lời nhắn: "Đây là kịch bản của bộ "Người cố gắng đội vương miện lên phải chịu sức nặng của nó - Những người thừa kế" của đài SBS. Hôm nay là ngày quay đầu tiên của The Heirs. Rất vui được gặp mọi người. Hãy cười thật nhiều và làm việc vui vẻ cùng nhau nhé".
sau nhiều lần dự đoán những diễn viên tham gia phim thì nam diễn viên Xem Phim Những Người Thừa Kế Choi Jin Hyuk đã thay thế Jung Yong Hwa vào vai anh trai của Lee Min Hoo trong phim. Chúng ta hãy cùng chờ đóng phim Những Người Thừa Kế với dàn diễn viên tài năng cùng nhà biên kịch nổi tiếng với nhiều tác phẩm thành công Kim Eun Sook nhé!Cha Eun Sang (18 tuổi):
lớn lên cùng với Yoon Chan Young, cô tự cho bản thân là một người thừa kế (nghèo). Mẹ của cô là quản gia của gia đình Kim – chủ nhân của tập đoàn Empire to lớn. Eun Sang cũng có một người chị. cùng với sự tham gia của nam chính Lee Min Ho.  chia sẻ: "Tôi thường xem các tác phẩm của biên kịch Kim, tôi rất muốn được hợp tác với bà và đây là cơ hội để tôi thực hiện mong muốn này. còn có sự góp mặt của Hot girl trong phim mỹ nam thủ vai người con gái sẽ yêu chàng trai cho Min Ho đóng. Bên cạnh đó  sẽ gặp gỡ các người hâm mộ thông qua buổi The Heirs lãng mạng nhưng cũng rất trong sáng.
Phim Những Người Thừa Kế Ngoài ra, sau nhiều lần dự đoán những diễn viên tham gia phim thì nam diễn viên Choi Jin Hyuk đã thay thế Jung Yong Hwa vào vai anh trai của Lee Min Hoo trong phim. Nhà sản xuất của bộ phim cũng cho hay: Bên cạnh đó, Lee Min Ho sẽ gặp gỡ các người hâm mộ thông qua fan meeting tại 10 thành phố trên khắp các nước châu Á, bắt đầu tại Hàn Quốc vào ngày 25 tháng 5 tới. Xem Phim Những Người Thừa Kế Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, tập cuối.
Monday, October 28, 2013

phim danh để mà lôi mày ra đây đâu Chí ạ

Tao không phải là hám phim danh để mà lôi mày ra đây đâu Chí ạ. Với lại chuyện của mày chẳng đáng một xu! Chỉ vì tao thấy tội nghiệp cho vợ con mày và ghét thói tự trọng theo kiểu khí khái cổ lỗ sĩ của mày nên tao phải làm cái việc bất đắc dĩ này. Mà thật ra cái tự trọng với cái tự kỷ chỉ cách nhau bằng một tờ giấy thấm, khi đã thấm mực rồi đưa ra xem thì mặt nào cũng có chữ cả, khác nhau chỉ là ở chỗ chữ ngược hay chữ xuôi mà thôi. Mày là một thằng...! Hãy nghĩ lại đi! Chẳng ích gì khi đem vò nhàu đi cả một tờ giấy trắng mới chỉ có vài ba vết mực. Mày bảo tao là thằng “mọt”rỗng, dù có“mọt” thì tao cũng phải lôi mày ra đây một lần, chẳng phải là để trả thù cho cái tính của mày hay đưa chuyện làm quà cho vui hoặc chỉ là để lấy vài trăm tiền nhuận bút mà là vì vợ con mày cũng đã ăn hết nửa cái xe máy của mày để lại rồi và cũng là để tao hy vọng...) Hy vọng mong manh, nhưng dẫu sao cũng là hy vọng... oOo Ở đời ai cũng có một cái tên để mà gọi, mà phân biệt ông nọ bà kia. Ai cũng muốn mình có một cái tên hay, tên đẹp, nhưng khổ nỗi cái tên lại thường do cha mẹ áp đặt cho mình. Cha mẹ nghèo khó thì cứ đặt phứa là thằng Cu, cái Tý cho xong chuyện để mà còn lo cơm áo gạo tiền. Cha mẹ hiếm muộn thì kỹ lưỡng hơn một chút và cố tình kiếm một cái tên xâu xấu đặt cho con kẻo sợ ma quỷ nó chấm mất. Chỉ khổ cho con cái khi lớn lên đi làm, đi học phải thẹn thùng, phải đổi tên nên cũng lắm nỗi! Nhờ cái tên, đôi người cũng“làm ra ăn nên”, mà cũng vì cái tên mà nhiều người khác phải long đong lận đận… Cha mẹ bạn tôi là gia đình cán bộ và là gia đình có học thức nên đặt tên cho nó là Chí, với ước mong hắn có chí để mà nên người. Không biết với người khác thì sao chứ với hắn thì cái tên đúng như là một định mệnh ám vào cuộc sống của hắn, năm hắn học lớp 6 bị ở lại lớp cũng vì cái tên ấy. Hồi đó, trong lớp, bạn bè cứ gọi hắn là“Chí Phèo”. Một hôm, nhân sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Văn nói đùa trước cả lớp: “Cậu Chí mà được như Chí Phèo đã là may. Cậu mới chỉ xứng đáng là Chí Ngây thôi! ”Chẳng biết từ“Ngây”đến“ Phèo”cách nhau mấy bậc mà cô lại vô tình nói như vậy. Và từ đó, cái tên Chí Ngây đã trở thành tên thường gọi của hắn. Cũng từ đó, hắn thù ghét môn Văn và tỏ ra đối kháng với cô chủ nhiệm. Thường thì hắn kiếm lý do để nghỉ học giờ văn, còn không thì cũng nghĩ ra vài trò nghịch nghợm gì đó để bị đuổi ra khỏi lớp. Và giọt nước đã tràn ly khi hắn bị phát hiện ra là người đã bỏ “hắc ín” lên ghế ngồi của cô chủ nhiệm. Miệng thì chối đây đẩy mà hai hàng nước mắt của hắn cứ dòng dòng chảy, nhưng những giọt nước mắt đã không rửa sạch được đôi bàn tay dính đầy“hắc ín”của hắn. Kết thúc năm học với hạnh kiểm kém cộng thêm điểm tổng kết môn văn kém, hắn đã bị ở lại lớp. Vậy mà hắn cứ nhơn nhơn như chẳng có chuyện gì. Thực ra thì hắn là một thằng học khá đều ở các môn, chỉ vì tính nghịch nghợm, táy máy nên luôn bị thầy cô giáo ghét. Chả thế mà 7 năm học phổ thông hắn đã hai lần ở lại lớp vì hạnh kiểm. Nhưng cũng hai lần hắn được đi thi học sinh giỏi toán cấp thành phố. (năm lớp 4 và năm lớp 7).

phim hay không đuợc khỏe

Em biết chị phim hay không đuợc khỏe - Arthur nói - Em mua cho chị ít thuốc đây. Chàng huân tước trẻ tuổi đua hộp kẹo cho Phu nhân Clementina Beauchamp. Bà chị già nhìn vào trong hộp, lấy viên thuốc ra ngắm nghía. - Trông nó giống như viên kẹo - Phu nhân nói - Cậu có biết chắc nó đúng là thuốc hay không? Có thể uống ngay đuợc không? - Nó là thuốc, vâng, nó là thuốc chị ạ... nhưng đừng uống ngay bây giờ. Đây là thuốc của Mỹ, loại thuốc rất công hiệu. Chị dùng truớc khi đi ngủ. Nó sẽ giúp chị ngủ ngon. - Cậu thật tốt bụng - Phu nhân Clementina nói - Chị sẽ nhớ để uống nó. Chị già rồi và hay quên lắm, nhưng chị sẽ không quên việc đến dự đám cưới của cô cậu đâu. Huân tước Arthur chào Phu nhân Clementina, sau đó chàng đến thăm Sybil ở nhà cha nàng cạnh công viên Lane. Chàng muốn thay đổi ngày kết hôn, muốn hoãn lại đám cưới nhưng không muốn làm Sybil đau lòng. Arthur đề nghị Sybil chờ đợi: - Chúng ta sẽ cưới nhau... nhưng chưa phải theo ngày hẹn cũ. Xin em chờ anh thêm ít lâu. Mọi chuyện đều ổn cả, em hãy tin vào anh. Sybil rất đau khổ. Nàng không hiểu tại sao Arthur muốn hoãn đám cưới. Arthur ngồi và trò chuyện cùng nàng đến khuya, sau đó lên chuyến tàu nửa đêm tới Venice, Italia. Ở Venice Huân tước Arthur gặp em mình, huân tước Surbiton. Họ ở với nhau trong khoảng hai tuần, nhưng Arthur không hào hứng gì với cuộc thăm chơi Venice, chàng lo lắng và không yên ổn. Ngày nào cũng đọc báo từ Anh gửi tới, tìm xem tin tức về Phu nhân Clementina. Một buổi sáng có tin nhắn từ London. Phu nhân Clementina Beauchamp đã từ trần. Bà di chúc rằng muốn để ngôi nhà lại cho Huân tuớc Arthur, nên từ nay chàng trở thành chủ nhân của ngôi nhà ấy. Arthur cùng Sybil xem xét quanh ngôi nhà của Phu nhân Clementina. Hai người mở các ngăn tủ, ngăn kéo và thấy hộp kẹo nhỏ trong chiếc hộp gỗ lớn hơn. Huân tước Arthur nhìn chiếc hộp. Mặt chàng nhợt ra. Đó chính là chiếc hộp chàng đưa cho Phu nhân Clementina. Viên thuốc độc vẫn còn nằm trong đó. - Anh sẽ quẳng nó đi - Arthur nói, chàng lấy viên thuốc ném vào lò lửa. - Nhưng đừng đốt chiếc hộp - Sybil vội nói - Xin anh đừng vất nó đi. Arthur, sao trông anh rất nhợt nhạt. Có gì xảy ra thế anh? Huân tuớc biết rằng mình đã không giết Phu nhân Clementina Beauchamp. Số phận nói rằng chàng phải giết một ai đó truớc khi kết hôn. Giờ thì chàng bắt buộc phải hoãn ngày cưới một lần nữa.

phim bo của ngài sắp chết

Một trong những họ hàng phim bo của ngài sắp chết... một người họ hàng xa, có lẽ là anh em họ..." Arthur không có nhiều họ hàng. Chỉ có người chị họ là cháu của bác chàng - Phu nhân Clementina Beauchamp. Đó là một phu nhân tuổi tác, sống ở phố Curzon. Huân tư­ớc Arthur quyết định sẽ giết bà ta. "Chị ấy đã già yếu và chẳng còn sống đuợc bao lâu" - Chàng nhủ thầm - "Mình sẽ giết chị ấy. Sau đó sẽ cưới Sybil". Arthur tới một thư viện lớn, tìm xem các cuốn sách thuốc. Một cuốn có tên "Độc duợc" đã giúp cho ý định của Huân tuớc trẻ tuổi. Có một loại độc tố mạnh tên là "phụ tử" tác động nhanh và không gây đau đớn, Arthur ghi tên độc thảo đó rồi đi tới hiệu thuốc. Huân tuớc xin gặp dược sĩ. "Tôi có một con chó lớn - Arthur nói với ông ta - Nó đã cắn mấy người rồi. Tôi cần phải giết nó nhưng không muốn dùng súng bắn. Ông có thể giúp tôi đuợc không? Tôi nghĩ là mình cần một loại độc tố mạnh, nhưng không gây đau đớn. Bác sĩ của tôi mách rằng có một loại độc dược có tên là "phụ tử". - Vâng, có một loại độc duợc tên như vậy - dược sĩ nói. Nhưng không thể bán cho ngài đuợc. Ngài cần phải có đơn, có chữ kí của bác sĩ. Tôi cần chứng chỉ đó truớc khi có thể bán thuốc cho ngài. - Bác sĩ của tôi tên là Matthew Reid và tôi là Huân tuớc Arthur Savile. Liệu tôi có phải đi lấy chứng chỉ không? Tôi đang sắp ra nước ngoài và tôi rất vội. Viên dược sĩ đã nghe tên bác sĩ Matthew Reid, đó là một bác sĩ có tên tuổi ." Thôi đuợc, thưa Huân tuớc, nếu ngài hứa rằng độc dược chỉ để giết con chó gộc đó.." - Vâng, tất nhiên là vậy - Arthur nói - tôi xin hứa. - Được rồi ạ. Tôi sẽ làm viên thuốc đó cho con chó của ngài - Người duợc sĩ đáp lời. Ông ta chế viên thuốc. Trông nó giống với viên kẹo tròn, nho nhỏ. Nửa giờ sau Huân tuớc mua một hộp kẹo nhỏ ở cửa hiệu. Chàng quẳng đi các viên kẹo, đặt viên độc duợc thay vào trong hộp, sau đó tới thăm Phu nhân Clementina Beauchamp. - Arthur! Chị rất mừng đuợc gặp cậu - Phu nhân nói - Sybil ra sao? Mọi việc cho đám cưới xong rồi phải không? - Cám ơn chị, Sybil rất khỏe - Arthur nói - cô ấy tới thăm Phu nhân Windermere hôm nay. Lát nữa em sẽ tới thăm cô ấy. - Cậu thật quí hóa đã đến thăm chị - Clementina nói - chị già cả ốm yếu lắm. Chị vẫn nghĩ rằng các cô cậu trẻ tuổi sẽ buồn chán khi đến thăm chị. Khách của chị chỉ có mỗi ông bác sĩ.

phim viet những con đuờng phố này vào ban đêm

Một quí ngài mà đi lang thang theo phim viet những con đuờng phố này vào ban đêm là không an toàn đâu - Người cảnh sát thông báo. Arthur cám ơn ông ta rồi tiếp tục đi. Huân tuớc thấy một người ăn mày khác, chàng đặt một đồng xu vào tay ông già. Người ăn mày rất nghèo. Huân tư­ớc Arthur rất giàu. Có phải vận số của chàng là giàu? Phải chăng vận số đã đuợc viết sẵn trên bàn tay của con người khốn khổ kia? Liệu Podgers có thể đọc rõ ràng điều đó. Tay Podgers đã đọc ra tương lai của chàng qua lòng bàn tay. Liệu mình có thể chạy trốn khỏi vận số? Không, chàng Huân tuớc trẻ không tin rằng mình sẽ thay đổi được điều sẽ xảy ra. Nhưng liệu chàng có thể khiến nó xảy ra theo một cách nào khác đi không? Lúc này Arthur đã đi tới Marylebone. Chàng không quen phần này của London và quay ngược về phố Oxford. Đường phố sáng rực duới những ngọn đèn đốt bằng hơi gas và sương mù đang từ dòng sông bốc lên. Tại góc phố Rich, Huân tước nhìn thấy hai người đàn ông. Họ đang đọc một bản cáo thị của cảnh sát dán trên tường. Huân tuớc đi lại gần và thấy chữ KẺ GIẾT NGƯỜI in bằng mực đen to đậm nét. Có một vụ giết người ở Soho, thông báo nói về mức tiền thưởng cho người báo tin. Có hình kẻ giết người vẽ trên cáo thị. Có lẽ thông báo của cảnh sát sẽ vẽ hình của mình vào một ngày nào đó, Arthur nghĩ. Số mệnh của chàng đã bắt chàng là kẻ giết người, Podgers đã nói rằng chàng sẽ giết chết một ai đó, ngay tới đây thôi. * * * Huân t­ước Arthur đi về ngôi nhà của mình ở quảng trường Belgrave. Chàng vào giường nằm ngay và ngủ cho đến mười hai giờ trưa ngày hôm sau. Chàng nghĩ đến người vợ chưa cưới của mình, nàng Sybil. Ảnh của nàng đặt ỏ đầu giường, họ sẽ cưới nhau trong vòng một tháng nữa và Arthur rất yêu nàng. Huân tước lại nghĩ đến những gì Podgers nói về chàng. "Ngài sẽ giết một ai đó"- Y đã nói thế - Nhưng ta sẽ giết ai? - Arthur hỏi nhưng người xem tướng tay không trả lời. Tại sao chàng lại tin tay xem tướng số? Điều đó thật lạ lùng. Chàng đã sợ hãi khi y nói điều đó. Huân tước tin rằng y nói ra sự thật. "Mình sẽ giết một người"- chàng thốt ra. Điều đó thật đơn giản. Nhưng là ai? Ở đâu? Khi nào? Các câu hỏi cứ chạy lòng vòng trong đầu. Arthur quyết định hai điều. Việc thứ nhất là chàng không thể cuới Sybil - Chưa cưới đuợc lúc này. Thứ hai là "Mình sẽ tạo ra tương lai của mình, mình sẽ giết một ai đó", chàng trai lầm bầm. Có lẽ các quyết định đều lạ lùng nhưng Huân t­ước Arthur đã quyết định điều gì mình phải làm. Tay Podgers còn nói thêm vài điều :

xem phim hay thưa Phu nhân

Không có điều gì đáng nói, xem phim hay thưa Phu nhân - nhà xem tướng đáp lời - Huân tuớc sẽ có một cuộc hành trình.. - Tất nhiên là ông ấy sẽ có chuyến đi - Phu nhân Windermere nói - tháng sau Huân tuớc sẽ kết hôn. Hai vợ chồng ông ấy sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Ông định nói thế chứ gì? Có phải ông muốn nói tới chuyến đi trăng mật của Huân tước? - Tôi không rõ, còn điều nữa là một trong những họ hàng của ông ta sắp mất nay mai. - Ai? - Phu nhân yêu cầu - Có phải em gái của ông ấy? - Không, không, không phải là thành viên gần gũi trong gia đình. Một người họ hàng, có lẽ là anh em họ xa - Nhà xem tướng tay vội đáp, sau đó ông ta im lặng, không nói gì thêm nữa. Phu nhân Windermere tức giận. Đó là một kết thúc không hay cho một buổi tối tuyệt vời. - Vào đi thôi, đến giờ ăn đêm rồi - Nữ chủ nhân mời các vị khách - Các món ăn đã sẵn sàng, thưa quí vị. Phu nhân ra khỏi phòng. Mọi người đi theo tới bàn ăn, ngoại trừ Huân tư­ớc Arthur và Podgers. Huân tuớc nhìn nhà xem tướng tay một cách tức tối. Tay này đâm hoảng. - Hãy nói cho ta thấy, ngươi nhìn thấy gì qua bàn tay - Arthur nói- Ta không phải trẻ con, ta cần biết sự thực. Nói ngay bây giờ đi. Ta sẽ trả cho ngươi một trăm bảng. Mắt Podgers lóe sáng. Một trăm bảng là số tiền khá lớn. - Đuợc thôi ạ - Podgers nói - Đây là thiếp ghi địa chỉ của tôi, xin ngài gửi một trăm bảng tới văn phòng tôi vào ngày mai. Giờ đây tôi sẽ nói cho ngài điều tôi nhìn thấy, nhưng ngài sẽ không thích điều đó đâu. Huân tước Arthur cầm tờ danh thiếp, chàng trai lắng nghe khi Podgers nói về số phận của mình. * * * Mười phút sau Huân tuớc rời ngôi nhà của Phu nhân Windermere. Chàng không nói lời cáo từ, đang ở trạng thái lo âu, buồn và sợ. Chàng quí tộc trẻ rời xa ngôi nhà lớn, đi khỏi những đuờng phố phồn hoa. Mọi ngôi nhà nơi đây đều của những người giàu có. Arthur đi qua phố Oxford, chàng theo những đường phố nhỏ tới Soho. Đó là khu nghèo khổ của London. Một người ăn mày xin tiền khi chàng đi qua, hai ả đàn bà mặt bự phấn cười hi hí khi thấy chàng. Arthur thấy một đám đánh lộn trong con phố tối tăm, nghe thấy tiếng hét vọng ra từ một ngôi nhà tối và bẩn thỉu. Sau đó có v

xem phim tay cho Podgers xem.

Sáu, bảy, tám vị khách đưa xem phim tay cho Podgers xem. Người này xem và nói tương lai cho từng vị khách. Ai cũng ngạc nhiên và quan khách đều cười lớn, nói to: - Tuyệt vời! - Đúng cực kì! - Kì thật đấy. - Ông Podgers thật là kì diệu! Nhà xem tướng tay đọc số mệnh cho tất cả những người xung quanh. Ông ta cười và tiên đoán những số phận tốt đẹp. Chỉ có ngài Đại sứ Nga không đưa tay ra và Huân tư­­ớc Arthur cứ đứng chờ xem biểu diễn. - Nào, Huân t­­ước Arthur, giờ đến lượt anh đấy - Phu nhân Windermere nói - Tôi muốn biết tương lai của anh ta ra sao. - Tại sao vậy? - Arthur quay sang hỏi bà. - Vì rằng chị Sybil, vợ chưa cuới của anh sẽ đến thăm tôi vào ngày mai. Hai người sẽ cưới nhau vào tháng tới. Tôi muốn biết về hạnh phúc của anh chị. Tôi sẽ nói cho Sybil những tin tốt đẹp. Phu nhân nói với Podgers: -Ông Podgers này, đây là Huân t­­ước Arthur Savile. Huân tuớc là một trong những chàng trai mà tôi quí mến, Huân tuớc sẽ kết hôn vào tháng sau. Anh hãy nói tương lai cho anh ấy biết. Hãy nói ra điều gì tốt lành xem nào! Podgers cười với Phu nhân Windermere: - Tôi sẽ rất vui lòng khi được nói ra những lời ấy, thưa Phu nhân. Podgers cầm tay trái của huân tước. Ông ta xem rất kĩ, cặp kính gọng vàng gần như chạm vào bàn tay. Mặt của ông ta biểu lộ rằng đã đọc thấy điều gì khủng khiếp, nhưng rồi ông ta nhanh nhảu ngước lên và cười nụ cười rất khó nhìn. - Đây là bàn tay của một quí ông trẻ tuổi, khả ái và hấp dẫn. - Tất nhiên là thế rồi.- Phu nhân Windermere nổi cáu - Nhưng ông ấy có phải là một người chồng trẻ hấp dẫn hay không? Đấy mới là điều tôi cần biết. - Mọi người đàn ông trẻ tuổi đáng mến đều là những ông chồng đáng mến, thưa phu nhân - Podgers nói. - Ta biết điều ấy - Phu nhân nói to - Nói tuơng lai của Huân tước cho ta nghe. Điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của Arthur?

phim hay thưa Phu nhân-Podgers nói

Tay của Phu nhân thật là đẹp, phim hay thưa Phu nhân-Podgers nói. Ông ta cười một cách khó chịu, khom lưng về phía Nữ công tước. Huân t­­ước Arthur nhìn bàn tay của vị nữ khách. Nó nhỏ và chẳng đẹp đẽ gì. Nữ công tước đung đưa bàn tay trái và cười với Podgers. - Phu nhân rất giỏi trong công việc kinh doanh - Nhà xem tướng tay nói. - Khi tôi lấy Công tuớc Paisley, tôi còn là một phụ nữ trẻ - công tước có mười một lâu đài mà chẳng có ngôi nhà nào. Tôi làm cho ông ấy bán đi các tòa lâu đài. Hiện giờ tôi có mười một ngôi nhà, nhưng chẳng còn lâu đài nào. Mọi người cuời to với câu nói đó. Podgers cười to hơn tất cả. Sau đó từng người đều đề nghị Podgers xem tay cho mình, nhưng Huân t­­ước Arthur chỉ chờ và đứng xem. Ngài Thomas, nhà thám hiểm nổi danh là người tiếp theo. Ông ta đưa tay ra và Podgers mỉm cười: - Ngài đã có rất nhiều cuộc phiêu lưu, đã trải các cuộc hành trình dài trên biển, hai lần ngài bị đắm tàu. Ngài đang dự định một hành trình mới, tới vòng Nam cực. Ngài đã có trận ốm nặng năm ngài mười bảy tuổi. Ngài sẽ trở nên giàu có vào năm ba muơi tuổi. Ngài không thích loài mèo. - Lạ thật đấy!- Thomas thốt lên - Mọi điều đều đúng, thật là kì lạ. - Ông ta xem báo cũng giỏi như xem bàn tay - Phu nhân Windermere nói với Huân t­­ước Arthur - Nói về hậu vận của một người nổi tiếng không phải là khó, khi anh chịu khó đọc báo.

xem phim truyen hinh

Tôi muốn anh gặp người xem phim truyen hinh tay của tôi - Phu nhân Windermere nói. - Người xem tay là cái gì ? - Huân tước Arthur hỏi lại. - Người xem tay là người có thể đọc ra các điều qua bàn tay người ta - Phu nhân Windermere giải thích. Ông ta có thể nói ra hậu vận của anh qua việc xem bàn tay anh.Việc đó rất quan trọng đối với một quí ông trẻ tuổi để biết đuợc hậu vận của mình sẽ ra sao. -Ồ, ra phu nhân nói về một tay thầy bói phải không? - Huân t­ước Arthur nói. - Không, không đâu- Phu nhân Windermere vội nói- Ông ta không phải là thày bói. Người xem tướng tay tinh tường hơn thày bói nhiều, ngoài ra xem tuớng tay mốt hơn xem bói. Mọi người ở London đều muốn gặp nhà xem tướng tay. Người xem tuớng tay của tôi tuần nào cũng xem cho tôi đấy. -Ông ta là người ngoại quốc à?- Huân tuớc trẻ tuổi hỏi. - Không, ông ta là người Anh - phu nhân đáp lời - Tên ông ta là Podgers. - Vâng, xin phu nhân giới thiệu tôi với ông ta - Huân tước nói - Nhưng tôi không muốn biết hậu vận của mình. Tôi đang thấy sung sướng với cuộc đời hiện tại. Hai người đi ngang qua đám đông khách khứa. Căn phòng chặt đầy các quí bà, quí ông mặc những bộ y phục mốt và đắt giá nhất. Họ đều là khách của phu nhân Windermere. Đây là buổi tiếp tân mùa xuân của chủ nhân. Các cuộc tiếp tân của Phu nhân Windermere thường đuợc coi là những dạ yến hợp thời trang và nổi tiếng nhất của thủ đô London. Có một số nhà quý tộc ở dạ tiệc, sáu vị Bộ truởng của Chính phủ đang trò chuyện với Hoàng tử nuớc Đức, các ngài bộ truởng đều chào Phu nhân khi bà ta đi qua. Các nhà ngoại giao của nhiều quốc gia, các nghệ sĩ, bác sĩ và mấy nhà soạn nhạc nổi tiếng. Có cả các nhà báo thời thượng để luận bàn về chính trị và kinh tế. Ở bữa tiệc có một tay vô chính phủ người Nga, đang nói chuyện về các lọai bom. Và có ông Podgers - nhà xem tướng tay - Ông ấy đấy - Phu nhân Windermere nói - ông ta đang nói với Nữ công tuớc Paisley. Huân t­­ước Arthur nhìn Podgers. Người này đang xem bàn tay của Nữ công tuớc Paisley. Đó là một người đàn ông lùn, béo với nụ cười ít gây thiện cảm. Đôi mắt của người xem tướng tay nhỏ, lấp lánh dưới cặp kính gọng vàng. Ông ta giữ bàn tay phải của Nữ công tuớc và xem rất cẩn thận..

Phim Mat Na Hoa Hong Tap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Nội Dung Phim Mặt Nạ Hoa Hồng là câu chuyện đầy nước mắt của những người phụ nữ bị rơi vào vòng lẩn quẩn của tình yêu và thù hận. Angeline và Heidi trở thành chị em kể từ khi cô bé mồ côi Heidi được cha mẹ Angeline nhận nuôi. Những tưởng mối quan hệ giữa hai cô gái sẽ ngày càng thân thiết, thế nhưng, trái với sự trong sáng và tốt bụng của Angeline, Heidi luôn mang mặc cảm thua kém nên trong cô lúc nào cũng ganh ghét người chị em của mình.
 nhân của mình lại là đứa em gái nuôi Heidi mà mình tin tưởng Xem Phim Mặt Nạ Hoa Hồng bấy lâu nay.có mặt của nữ diễn viên gợi cảm nổi tiếng của Philipines Marian Rivera, cô từng đóng thành công các vai trong các bộ hư là " Vũ điệu hoang dã", " Chuyện tình nàng tiên cá", và mới nhất đây là bộ với vẻ đẹp tự nhiên trong sáng và tài năng diễn xuất chân thực đã đưa một ngôi sao đang lên như cô trở nên tỏa sáng. Trước khi nhận vào vai người vợ bị phản bội trong bộ Marian Rivera đã phải đi tìm hiểu rất nhiều về tâm lý của người phụ nữ sau khi lấy chồng qua các cuốn sách và kinh nghiệm từ những người bạn của mình nhằm muốn mình trở nên tự tin khi nhập. chào đón sự trở lại của kiều nữ nổi tiếng showbiz Phi Marian cùng sự xuất hiện của Dennis Trillo, ngôi sao đã sang Việt Nam trong tháng 7 vừa qua. Hugo của Asa Butterfield sao như Ender, một trong một loạt các thanh niên soạn thảo vào cuộc chiến chống lại một chủng tộc người nước ngoài được biết đến như Buggers (hoặc đôi khi, ít hơn snortworthily, như Formics).
Harrison Ford của Đại tá Hyrum Graff đẻ xuống mức độ khẩn cấp của tình hình Mat Na Hoa Hong trong một lồng tiếng gruff, và có vẻ như ông sẽ không tổ chức trở lại vào xâm lược quân sự, mặc dù youthfulness hy vọng ngôi sao của mình. ô có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc nhưng sự việc bất ngờ thay đổi khi cha mẹ cô nhận nuôi Heidi một đứa bé gái mồ côi. bắt đầu những tình huống éo le khi cô bé mồ côi gen tị với Heidi về nhan sắc và vật chất. sự đố kị của hedi đã làm cho hôn nhân của Angelina đỗ vỡ.
Chưa hoàn hồn sau cú sốc đó, người vợ đáng thương còn hay tin mình đã bị sảy thai.Marcel quyết định cắt đứt với người tình nhưng Phim Mat Na Hoa Hong Heidi đã mang thai. Anh chàng chọn cách chung sống với Heidi nên Angeline buộc phải quay trở lại nhà cha mẹ đẻ. Ngay chính lúc dầu sôi lửa bỏng này, Angeline cũng phát hiện ra rằng cô cũng đ
Phong Liệt vừa nhìn Lý U Nguyệt muốn tức giận, khẩn trương thành thật hạ xuống nói xin tha, nhưng cũng vẫn như cũ nhếch miệng rộng cười khúc khích không ngớt, đối với loại cảm giác này rất là hưởng thụ. Nhưng tiếp đó, Huyền Nguyên Bất Tử Đan dược hiệu đột nhiên phát tác, Phong Liệt trong cơ thể bỗng nhiên vang lên một trận nhẹ nhàng “Đùng đùng” nhẹ vang lên, rất là quỷ dị. Phong Liệt sắc mặt nhất thời lúc thì xanh bạch biến ảo, lúc này hắn chỉ cảm thấy cả người kỳ dương khó nhịn, thần đan dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, nhanh chóng chữa trị hắn bị thương kinh mạch cùng xương cốt, hiệu quả so với Long Tủy Bổ Thiên Đan được rồi vài không chỉ gấp mười lần. Xem Phim Mat Na Hoa Hong Tap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, tập cuối.
Saturday, October 26, 2013

phim hay nhat Anh ấy giấu

phim hay nhat Anh ấy giấu. Không ai biết. Kể cả gia đình. - Em biết hết những bí mật của Vinh? Từ lúc nào? – Anh hỏi, lạnh toát. - Gần hai năm nay. Với em, Vinh không che giấu. Anh ấy và em dựa vào nhau. - Tại sao anh không biết nó? – Rõ ràng anh đang rơi vào khoảng không tối đen. - Tại anh không bao giờ muốn biết. Anh luôn lảng tránh hết thảy những gì khiến anh cảm thấy không an toàn… - Hoan thì thầm. - Em thương yêu anh ta? - Vâng. 5. Anh đến căn hộ của Vinh từ sáng sớm. Im ắng. Anh kéo rèm, mở các cửa sổ. Chuồn chuồn bay lượn dày đặc trong khoảng trời xanh lơ. Anh tự hỏi đã bao nhiêu lần Vinh đứng đây, lặng lẽ nhìn các vệt mây trôi dạt, những con chuồn chuồn điên cuồng vì mất phương hướng, các vòm cổ thụ dưới kia như các cụm khói lay động? Khi quan sát tất cả chuyển động bất tận ấy, Vinh đã nghĩ gì? Những câu hỏi dai dẳng, chẳng chạm vào điều gì rõ ràng nhưng lại khiến anh cay đắng hơn hết. Sau khi Vinh mất, căn hộ đóng kín. Anh mượn chìa khóa người nhà Vinh, đến vào hai ngày cuối tuần. Chẳng ai cản trở. Hình như với tất cả, giai đoạn này không có gì quan trọng nữa. Anh mang đến gói bưu phẩm Vinh gửi. Phía sau anh, nó nằm im, nguyên vẹn, hắt bóng trên mặt bàn gỗ. Rời cửa sổ, anh bật sáng các ngọn đèn, đến ngồi bên bàn. Dùng con dao gọt táo, anh cắt đứt các mối dây, tháo nắp hộp. Anh lấy ra từng món. Một quyển sách sờn gáy đầu tiên họ đọc chung ở băng ghế công viên. Những đĩa 33 vòng cũ xưa vẫn giữ được bao giấy ố vàng. Đĩa ‘The Beatles” nằm trên cùng. Đúng như anh nhớ, “When I’m 64” là bài thứ năm. Dưới đáy hộp còn một phong bì dán kín. Anh rọc nhẹ nếp gấp. Những bức ảnh chụp Hoan, lơ đãng và thanh mảnh, lang thang trong căn hộ anh đang hiện diện. Ánh sáng rất mạnh. Anh chầm chậm soi chúng lên đèn, từng bức một. Ý định thâm nhập bên dưới bề mặt vật thể và sự kiện trong anh tan biến đột nhiên. Chỉ còn lại cảm giác thất lạc sâu xa. Không một ai trong chúng ta đủ giỏi hay thận trọng để có thể sống mãi, phải không? Không ngẩng lên, anh thì thầm hỏi Vinh.

phim hay nhat Sau lần ấy

phim hay nhat Sau lần ấy, bằng cách sắp xếp nào đó, họ không bao giờ gặp nhau ba người. Dường như Vinh cũng không mấy bận tâm sự hiện diện của Hoan, ngoại trừ một lần anh nói với Vinh về việc thiết lập một đời sống ổn định sau tuổi 30, có gia đình, yêu thương và có trách nhiệm với một ai đó. “Cậu có tin Hoan mang lại bình yên cho cậu suốt quãng đời còn lại không?” – Vinh nhìn thẳng vào anh.

Anh bật cười: “Có lựa chọn khác nếu không tin điều ấy sao?”. Vinh cười to. Tuy nhiên, anh nhận ra bạn thân chưa bao giờ có người yêu hay tình nhân, dù là mối quan hệ ngắn hạn. Đôi khi Vinh ốm. Anh ghé qua thăm. Mấy lúc như thế Hoan từ chối lên căn hộ của Vinh. Cô ngồi ở café dưới chân cao ốc, kiên nhẫn chờ anh bao lâu cũng được.

Máy bay hạ cánh. Từ đường dẫn, anh đi thẳng ra cổng. Một người ngồi ghé trên hàng rào kim loại, gương mặt nhìn nghiêng cúi xuống, rất giống đứa bé bên đụn cát.

Nhận ra anh, Hoan lảo đảo đứng dậy. Hốc hác, trắng xanh, cô bước đi khó khăn, tựa xuyên qua một làn nước cứng. Anh ôm nhẹ vai cô. Tóc, da, lớp vải áo, tất cả tỏa ra hương vị khô lạnh. Cô lắc đầu khi anh hỏi cô có ốm không.

Họ lên băng sau chiếc taxi vàng. Anh hỏi ngay về Vinh. Anh ta mất vì cancer, metastasis giai đoạn cuối. Ba năm vừa qua rất đau đớn. Nhưng ngày cuối cùng anh ta hoàn toàn bình thản. Hoan trả lời nhát gừng, sử dụng vài từ tiếng Anh, thói quen khi cô lảng tránh sự sợ hãi hoặc cảm xúc khó kiểm soát. Anh khó thở khủng khiếp.

- Anh không biết gì bệnh tật của Vinh! – Anh cất tiếng, sau quãng bất động.

phim hot Bóng tối len vào khoảng không giữa trời và mặt nước biển

phim hot Bóng tối len vào khoảng không giữa trời và mặt nước biển, căng phồng lên. Gió mạnh. Vài hạt nước lớn rơi từ mái ngói bungalow xuống tay vịn lan can. Anh loạng choạng đi vào bên trong, cài chặt các cánh cửa.

Trái với dự đoán, anh vẫn ăn hết bữa tối, bật TV xem một bộ phim trên HBO. Nỗi đau đớn và sự sợ hãi không can dự vào các thói quen tầm thường, anh ngạc nhiên nhận ra. Trước khi nhắm mắt ngủ, giữa vô số mảnh ký ức về Vinh, bỗng anh ngồi nhỏm dậy. Vì lẽ gì khi thông báo cho anh cái chết của Vinh, giọng Hoan là của một người hoàn toàn kiệt sức?


4. Người tiếp viên nhắc anh cài dây an toàn. Máy bay đảo và rung. Nhưng điều này khiến ý nghĩ trong anh liên tục, rõ nét hơn. Cơ trưởng thông báo nhiệt độ bên ngoài 32 độ. Điện thoại di động đã tắt. Từ hôm qua, Hoan không gọi lại. Anh bồn chồn co chặt bàn tay. Mối quan hệ giữa cô và Vinh mờ nhạt. Lần đầu khi anh giới thiệu Hoan với bạn thân, cô không ngần ngại phơi bày thái độ dè dặt, ác cảm và giữ khoảng cách.

- Em không cần tỏ ra lạnh nhạt như thế. Vinh gần như ruột thịt, một người anh em của anh, em hiểu không? – Anh nói, khi chỉ còn họ với nhau.

- Em biết. Nhưng không thể không sợ hãi.

- Cậu ấy thông minh, không dễ gần. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm ai tổn thương.

- Không. Anh ta có gì đó gợi cảm giác đặc biệt nguy hiểm – Hoan nói khẽ, phân vân – Có thể vì vẻ cô độc quá rõ của anh ta...

Mặt biển phim và khoảng trời trước mặt đột nhiên

Mặt biển phim và khoảng trời trước mặt đột nhiên đỏ sẫm, như nhúng vào thứ nước quả dầm kinh hoàng, điên rồ. Lý do cái chết anh chưa biết. Nhưng anh không thể nói gì hơn. Cổ họng bị nung khô, rát bỏng, như sắp vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. Tiếng đập thình thịch cuồng loạn trong lồng ngực. Chưa bao giờ anh thấy sợ hãi ghê khiếp đến thế. Các sự kiện và hình ảnh của ngày hôm nay, và cả các ngày trước đó, dường như đang rơi tự do, lẫn lộn, trước khi tách ra, bắn đi những hướng khác nhau.

Anh ngồi bệt trên sàn gạch, tựa lưng vào bức tường thô rám. Từng mẩu trí nhớ quay trở lại, lộn xộn, ráp nối với nhau thành cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ.

Sáng hôm ấy họ ngồi café dưới chân cao ốc, nơi Vinh có một căn hộ rộng. Trời mát. Đám chuồn chuồn chao đảo trong khoảng không hút gió. Vinh uống hết cốc cà phê, nheo mắt nhìn sự chuyển động hỗn độn của xe cộ và những con chuồn chuồn. Từ lúc nào đó Vinh đang gầy đi, như thể anh ta điều chỉnh, tự cất giấu mình vào khoảng không vô hình.

Họ nói chuyện về cái dự án vừa hoàn tất của Vinh. Anh gợi ý với bạn dùng số tiền vừa kiếm được cho vài cuộc đầu tư có triển vọng. Vinh chợt hỏi: “Vì sao chúng ta làm tất cả các việc này, cậu biết không?”. “Nếu không làm chúng, thì không biết làm gì khác!” – Anh đáp thành thật. Vinh gật nhẹ, cười. Lần đầu tiên anh ta đồng ý với anh dễ dàng. Nhưng, đó cũng là khi anh nhận ra một tia buồn thảm thoáng qua Vinh, rất nhanh.

Chúng ta không đi đến đâu cả. Chúng ta cũng chẳng biết đang tìm kiếm điều gì. Hệt như chúng ta không ngừng chạy trên đại lộ trống trải, bất tận, chẳng hề có một cột mốc nào. Dù họ không nói thêm một điều gì, nhưng anh biết, Vinh đã truyền cho anh ý nghĩ tuyệt vọng sáng rõ ấy, bằng thứ năng lực chỉ riêng anh ta nắm giữ.

Phim Hay Nhất Xe chạy qua ngã ba

Phim Hay Nhất Xe chạy qua ngã ba, bên phải xuất hiện con đường mới trải nhựa. Anh nhắc Vinh rẽ. Đường ấy ra biển ngắn hơn một nửa thời gian. Nhưng cậu bạn vẫn cho xe đi thẳng. Vào khoảnh khắc ấy, anh nhận ra vết nứt vỡ, rất mờ, đã xuất hiện trong mối gắn kết chặt chẽ của họ...

Điện thoại lại đổ chuông. Nhưng không phải là Hoan. Một nhân viên làm việc cùng phòng ở công ty cho biết có một bưu phẩm gửi bảo đảm, đề tên anh. “Cậu ký nhận hộ tôi. Cảm ơn!” – Anh yêu cầu. Trước khi tắt máy, anh chợt hỏi thêm: “Ai gửi?”. Người nhân viên mất mấy giây tìm kiếm gì đó, rồi nói: “Một người tên Vinh. Không thấy địa chỉ. Nhưng dấu bưu cục gửi đi cũng trong thành phố”.

Một món quà từ Vinh. Thật kỳ lạ. Họ thân thiết đến mức chưa bao giờ có ý nghĩ phải tặng quà cho nhau, kể cả dịp sinh nhật. Anh gọi cho Vinh. Không có trả lời. Đầu máy bên kia đã bị khóa.

Tiếng loạt roạt vang lên trên loa. Thông báo cho biết máy bay về thành phố trục trặc kỹ thuật. Sẽ có máy bay vào sáng hôm sau. Đành quay lại resort trong đảo. Anh sực nhớ cái danh thiếp. Chiếc taxi hiện ra gần như tức khắc. “Sao anh biết tôi sẽ gọi anh lần nữa?” – Anh hỏi khi ngồi vào xe. Người tài xế nhếch môi cười: “Tự nhiên biết vậy thôi!”.

Anh phóng mắt nhìn ra bên ngoài. Một thế giới trống trải, thừa thãi ánh sáng. Lúc ngang qua mấy đụn cát, anh thoáng giật mình. Đứa trẻ cùng chiếc xe đạp không còn. Dấu hằn của người và vật cũng biến mất. Có lẽ cát khô trượt xuống xóa hết vết tích.


3. Anh nằm trên sofa, trong bungalow ban sáng anh vừa rời đi. Ánh sáng ngoài rèm cửa dịu xuống. Gió chạy trên những đỉnh cây sát mí biển. Gần 6 giờ. Nhiệt độ giảm xuống còn 28 độ. Anh đã ngủ khoảng ba tiếng. Màn hình điện thoại trống không.

Nhấc máy bàn, anh gọi phục vụ mang bữa chiều. Sau đó anh pha trà. Tìm hộp đường nhưng không thấy. Anh mở tủ lạnh. Chỉ có nước đóng hộp và vài quả cây nhiệt đới màu sắc kỳ dị. Có lẽ chúng bị bỏ quên từ rất lâu. Anh vứt chúng vào sọt rác, cầm tách trà ra ngoài hàng hiên, nhìn biển. Chuông điện thoại vang lên. Hoan gọi. Sau giấc ngủ, đầu óc anh mềm lại và tỉnh táo. Giọng Hoan run nhẹ, như vọng đến từ một thế giới khác:

Xem Phim Cách đây 15 năm

Xem Phim Cách đây 15 năm, hoặc có thể nhiều hơn, anh thường ngồi ở băng ghế công viên gần nhà. Một thằng bé trạc tuổi đến ngồi bên cạnh. Chúi mũi vào một quyển sách dày, nó đọc say mê đến mức anh tin rằng trong các mặt giấy kia, có gì đó mê hoặc thật sự, hơn hẳn quang cảnh máy bay thử nghiệm đang nhào lộn trên không trung, để lại hai làn khói trắng cắt đôi bầu trời. Khi anh hỏi tên quyển sách, thằng bé thản nhiên đưa ngay nó cho anh. Lướt qua vài dòng, anh cũng bị hút luôn vào bên trong câu chuyện. Kể từ đó, hai thằng bé kết thân.

Vinh sống cách nhà anh hai dãy phố. Họ cùng đi bơi, xem phim cuối tuần, mua chung nhiều đĩa nhạc và có sở thích giống hệt nhau về các quyển sách. Ở người bạn này, có một điều gì đó khiến anh, và những đứa trẻ khác phải ngưỡng mộ. Có thể là trí thông minh đặc biệt, vẻ điềm tĩnh trước tuổi, hoặc bởi thái độ công bằng của Vinh.

Ngay cả khi đã trưởng thành, các phẩm chất ấy nơi Vinh cũng không mất đi. Đơn giản là chúng biểu hiện theo cách khác, kín đáo và khắc kỷ hơn. Đôi khi gần như lạnh lùng. Sự nghiệp của cả hai khá nhanh và đi theo đường thẳng. Anh tin rằng họ chia sẻ với nhau hết thảy mọi thứ mà bọn con trai cùng quan tâm. Phải nhiều năm sau này, anh mới hiểu thực ra chỉ có tác động từ một phía. Anh đã luôn tự nguyện làm theo quyết định của Vinh. Không có chiều ngược lại.

Bí mật ấy được phát hiện vào lần họ thay nhau lái xe đến một thành phố biển.Đó là chiếc xe Vinh mua ngay năm đầu tiên mở văn phòng riêng. Vinh cầm lái, bảo anh mở đĩa Tom Martin. Bản nhạc When I’m 64 chơi trên contrabass đượm vẻ khôi hài u sầu, hòa với động cơ xe rầm rì, thờ ơ. “Tụi mình từng nghe bài này hàng chục lần ở nhà cậu, trong một cái đĩa LP” – Khi ấy anh nói vui vẻ. Vinh lắc đầu: “Nhà tớ không có LP của The Beatles. Chưa bao giờ tớ chịu nổi họ!”. “Nhưng cậu đã ghi lời tiếng Anh. Và tớ còn mượn quyển sổ ấy để chép lại” – Anh ngạc nhiên. Vẫn chăm chú vào tay lái, người bạn bình thản: “Cậu nhớ nhầm rồi!”. Anh đành chấp thuận: “Có thể vậy!”. Trí nhớ mình thật tồi tệ, anh tự nhủ.

phim Vinh không ngừng lảng vảng

Tuy nhiên, suốt năm ngày qua, ý nghĩ về phim Vinh không ngừng lảng vảng, như thể từng phân tử không khí bao quanh anh đều dính chặt một hình ảnh nào đó, bị thu nhỏ, của người bạn thân.

Chuông điện thoại đột ngột đổ chuông. Hoan, cô gái sống cùng anh gần hai năm. Họ vừa đính hôn tháng trước. Có lẽ cô đã kinh hoàng với sự biến mất của anh. Khoảng cách giữa các hồi chuông ngắn hơn, như phát điên. Suốt mấy ngày qua, anh chẳng hề nhớ đến sự tồn tại của cô. Không thể nói gì lúc này, anh bấm nút từ chối trả lời.

Hơi nhỏm dậy đặt điện thoại lên bàn, hình ảnh hồ bơi với hai nửa phân định kỳ dị lại đập vào mắt, khiến anh rùng mình. Tựa một ảo giác đe dọa. Ánh phản quang từ các tay vịn kim loại rất giống lưỡi dao lóe lên trên tay Vinh, khi anh ta chậm rãi gọt vỏ táo trong căn hộ thiếu sáng.


2. Đoạn đường từ resort ra sân bay của đảo gần 10km. Nhiệt độ bên ngoài là 36 độ. Con đường trải nhựa có thể chạy sáu làn xe, sâu hút, không một bóng cây. Ở các khúc quanh, biển hiện ra đôi khi. Người lái xe thi thoảng liếc nhìn hành khách qua kính chiếu hậu. Máy điều hòa phả từng luồng hơi lạnh vào ngực nên anh chỉnh lại khuy áo. Tài xế hơi nghiêng người, vươn tay điều chỉnh máy lạnh. Một cái xe đạp thình lình hiện ra phía trước, băng ngang. Taxi thắng gấp. Hai bánh xe đạp cao lênh khênh đổ vật xuống mặt đường xám trắng, không tiếng động. Anh chúi mạnh vào lưng dựa ghế trước nhưng chống tay kịp. Người tài xế mở cửa bước ra ngoài, đỡ dậy đứa trẻ và chiếc xe. Mọi việc giải quyết chóng vánh.

Xe chạy tiếp. Người tài xế hỏi anh có bị sao không. Anh lắc đầu. “Nếu bắt buộc mọi người trên xe phải đeo dây an toàn thì tốt hơn!” – Tài xế phàn nàn. “Đúng vậy!” – Anh gật đầu, thử nhìn qua kính phía sau. Đứa bé không cưỡi xe đạp nữa mà ngồi trên đụn cát ven đường, lưng còng xuống. Nó nhỏ dần thành cái chấm rồi biến mất. Tái xế nói: “Không sao đâu. Nó chỉ sợ đôi chút!”. “Ừ!” – Một lần nữa anh đồng ý.

Một số người luôn thắt dây an toàn. Nhưng số đông còn lại không thể, hoặc không bao giờ biết đến sự hiện diện của loại dây đó, anh nghĩ. Chiếc taxi như cái hộp kín lao xuyên qua bầu không khí nóng bức. Bên trong, hai con người không có gì để nói, nên im lìm.

Đưa anh đến sát cửa vào ga đi, người lái xe đưa cho anh danh thiếp: “Gọi cho tôi, nếu cần!”. Anh gật đầu. Nhưng anh tin sẽ không lần nào nữa quay trở lại đảo. Sau khi check in, anh ngồi ở băng ghế gỗ, đợi nửa giờ sau lên máy bay.

phim mặt biển tựa tấm kính khổng lồ bị bẻ cong

 Tịnh không một vệt gió. Ngoài xa, phim mặt biển tựa tấm kính khổng lồ bị bẻ cong, hắt sắc xanh bất biến lên nền trời trơn nhẵn. Ánh nắng chói chang bọc kín các thanh vịn cầu thang hồ bơi, nung nóng chúng thản nhiên, đến mức sắc trắng kim loại gần như chuyển sang trong suốt, rồi tan chảy vào làn không khí oi ả.

Một phần hồ bơi hình cánh cung cũng rực lên dưới thứ ánh nắng ma quái, nhưng nửa mặt nước còn lại chỉ thuần một màu xám xanh im lìm. Anh bật điện thoại. Nó không làm việc đã năm ngày. Pin còn đầy. Nhiệt độ bên ngoài 34 độ Celcius.

Với tay nhặt chiếc kính râm lẫn trong mấy tờ tạp chí, đeo lên mắt, anh đổi một tư thế thoải mái hơn trên ghế phơi nắng. Gần bên, những chiếc ghế rải rác quanh hồ bơi, mấy đôi khách Bắc Âu tóc vàng nhạt vẫn nằm bất động, mí mắt khép hờ, cơ thể rám nắng của họ mỗi lúc một sẫm đen, tựa các vật thể còn sót lại, treo lơ lửng trong cái khung cảnh đang phai hết màu sắc.

Một bóng đen xuyên qua nắng, đi về phía anh, đặt xuống chiếc bàn nhỏ một cốc nước trắng có mấy lát chanh. Tiếng nói vẳng đến: “Ông có cần đặt trước taxi?”. Anh nhìn lướt màn hình điện thoại, gật đầu: “Cám ơn. Hai tiếng nữa tôi phải có mặt ở sân bay!”.

Người phục vụ của resort vừa quay bước, anh tức khắc nối tiếp dòng suy nghĩ bị đứt đoạn. Hình ảnh Vinh ngồi một mình trong căn phòng mờ tối, bên mặt bàn rộng không để đồ vật, im lặng gọt một quả táo, cắt thành khoanh cẩn thận và ăn chậm rãi lại choán đầy tâm trí anh. Ngay cả giữa các giấc ngủ ngắn, gương mặt nhìn nghiêng của Vinh, đường nét hoàn hảo dù hơi gầy, vẫn cứ hiện ra, rõ ràng, với sự buồn rầu bí hiểm không sao giải thích. Cách đây hai tuần, anh gọi điện thoại cho Vinh.

Như thường lệ, họ nói chuyện lâu. Mẩu chuyện phiếm về một đời máy ảnh mới, vài loại chứng khoán cần mua, và thông báo cho nhau biết mấy dự định công việc sắp tới. Tất cả được họ nói bằng giọng giễu cợt nhẹ nhàng. Trước khi gác máy, Vinh chợt bảo có lẽ anh ta đóng cửa văn phòng một thời gian, vì đến lúc cần nghỉ ngơi.

Điều này đôi khi họ cũng từng đề cập. Mọi thứ chẳng có gì khác thường. Không hiểu sao, ý định tạm ngưng công việc cũng nảy ra trong anh thình lình. Sau khi tìm kiếm trên net vài địa chỉ resort, anh gửi đơn xin nghỉ phép và bay thẳng ra đảo. Một bungalow riêng biệt, mọi cánh cửa hướng ra biển. Trong túi du lịch có vài quyển sách. Anh không đem theo laptop. Không đắn đo, anh tắt luôn di động. Một kỳ nghỉ hoàn hảo, đứt lìa hoàn toàn với thế giới anh vừa rời bỏ.